• Home|

24! Tôi chọn tự do!

03/06/2016

24. Tôi không muốn làm cô dâu chạy trốn chính đám cưới của mình. Nhưng tôi càng không muốn tạm bợ. Tôi không viết để chỉ dạy ai cả.

 Tôi chỉ viết vì biết đâu đấy, một vài năm nữa, khi tôi đứng ở cái ngưỡng 30 có lẽ, vẫn một mình và chẳng còn đủ mạnh mẽ để vênh mặt, gân cổ nói “Tôi còn trẻ, tôi không vội” hay “Tôi sẽ lấy người đàn ông của đời mình, chứ không lấy một kẻ về chỉ để làm chồng, và nhân giống”, thì tôi sẽ lôi bài viết này ra để đọc, để nhớ được rằng, tôi đã từng là cô gái 24 tuổi, mạnh tay gõ bàn phím, viết ra từng câu từng chữ, một cách rõ ràng như thế nào.

Bạn tôi lên facebook đăng một status hết sức ngắn gọn: ” Song Joong Ki…”

Chả là bây giờ cả nước, à không cả Châu Á đang phát điên vì anh quân nhân “Hậu duệ mặt trời”, nên cái status của bạn tôi dù chẳng có đầu chẳng có đuôi, thế mà ai đọc cũng hiểu. Tôi tiện tay comment vào phía dưới mấy chữ:

– Con điên, suốt ngày trai.

– Không trai rồi ế như mày à?

– Con chó. Ế như tao nó mới vui.

– Vâng, không trai rồi mày chờ chết già đi nhá. Mày còn ế bền vững nhá.

– Bố ghét mày.

–…

–…

– Hihi, 24 tuổi rồi đấy. Đừng nằm mơ mình 18.

24 tuoi

Tôi và bạn vẫn thường như thế, nói chuyện với nhau bằng loại giọng điệu như “chém chả”. Bạn thân mà, cặp nào chả thế, vậy mới khoái, thế mới vui. Chỉ là sau câu bạn nhắc đến chuyện chúng tôi 24 tuổi, tôi đột nhiên bị chững lại, không rep nữa, mắt cứ nhìn dòng comment bạn vừa viết kia. Không phải tôi giận bạn, buồn rầu, nghĩ quẩn hay gì gì đó (Tôi đâu có ẩm ương thế). Tôi chỉ cười. Vì hình như tôi vừa quên mất mình đã 24. Bạn không nhắc, có lẽ tôi vẫn nghĩ mình mười tám, đôi mươi thật.

Èo, sao đã 24.

Tôi biết, bạn nhân đó mà nhắc tôi chuyện yêu đương, chồng con ấy thôi, lại loanh quanh “Con gái cũng có thì thôi”. Phải rồi, mẹ tôi cũng vẫn bảo tôi thế. Lại còn bồi thêm một câu “Bằng tuổi mày ngày xưa là mẹ sắp có mày rồi đấy!”

Tôi thường thấy đám dân văn phòng chỉ chỏ bàn tán một chị 28, 30 chưa người yêu, chưa chồng, tôi cũng thấy những bà mẹ chạy đôn chạy đáo, sốt sắng lo đám mối lái cho cô con gái suýt soát 30. Rồi tôi lại thấy những cuộc xem mắt mà đôi bên đều ở vào cái tuổi “ngại tán tỉnh”, “thích thẳng thắn”, đại loại: “Xem mắt mà ưng thì chúng ta quan hệ trước, nếu em không đẻ được, thì xin lỗi, anh không thể cưới.”

24 tuổi 2

Tôi có cô em họ, nói là em họ nhưng hơn tôi 2 tuổi. Vì học xong đại học về quê làm cô giáo nên cũng thỉnh thoảng có mấy đám mối lái tới nhà. Em tôi đương nhiên không thích, mỗi dịp về quê gặp nhau, nó lại ngồi với tôi rồi than thở. Khổ nỗi là, người trong cuộc còn chưa phải lòng nhau, cả làng đã tính chuyện “cỗ thì sắp mấy chục mâm”, “nhà nào thông gia, liên gia với nhà nào”. Nó cũng mệt mỏi với đám ấy, có lúc còn bảo tôi: “Nếu cứ kiểu giục giã thế này, có khi em lấy cho xong chuyện.” Tôi nhảy lên: “Lấy cho xong chuyện thì lấy làm gì? Mày lấy chồng chứ có phải thiên hạ lấy đâu?”. Nó lại bảo: “Thế mấy năm nữa, tôi ế ra đấy thì bà tính sao? Bà có chịu trách nhiệm hộ tôi được không?” Tôi cứng họng. Đời tôi đây tôi còn chưa lo xong!

Chung quy lại vẫn là: Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng. Nếu có nhỡ mà “ế xưng ế xỉa” thì y như rằng đứng trong danh sách những kẻ “không bình thường”. Thế thì ai mà chẳng sợ, chẳng lo. Có ai thích mình bị xã hội gắn cho cái mác “không bình thường” đâu. Nhưng thật ra, bất cứ thứ gì, con người tạo ra được, con người đều có thể thay đổi được. Tư tưởng kia cũng vậy thôi.

Bản thân tôi chẳng định thay đổi ai, chẳng mơ cải cách thứ gì, chỉ nghĩ rằng, “Dù bạn lấy chồng sớm hay muộn, bạn có lấy chồng hay không. Điều quan trọng nhất chính là bạn hãy lựa chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Như bạn mong muốn. Chứ không phải như người khác mong muốn.”

24 tuoi 3

Tôi muốn các cô gái hãy xem “Runaway bride” – bộ phim được sản xuất năm 1999, do Julia Robert và Richard Gere đóng. Tôi từng nghiện phim ấy, nghiện cả nhạc phim. “Runaway Bride” từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung vào một điều – lý do khiến Maggie do dự trước đám cưới và hết lần này đến lần khác bỏ chạy. Đó đều là những lý do, những băn khoăn có thật. Tôi cá là như thế. Có điều, bình thường các cô gái hay gạt nó đi, hoặc nó đã bị khỏa lấp bằng kiểu suy nghĩ chấp nhận tình thế: “Ừ, thôi cũng được, đã đến lúc mình phải lấy chồng rồi!”, mà không hỏi bản thân xem “Mình có thực sự muốn một đám cưới như thế?”

Tôi không viết để chỉ dạy ai cả. Tôi chỉ viết vì biết đâu đấy, một vài năm nữa, khi tôi đứng ở cái ngưỡng 30 có lẽ, vẫn một mình và chẳng còn đủ mạnh mẽ để vênh mặt, gân cổ nói “Tôi còn trẻ, tôi không vội” hay “Tôi sẽ lấy người đàn ông của đời mình, chứ không lấy một kẻ về chỉ để làm chồng, và nhân giống”, thì tôi sẽ lôi bài viết này ra để đọc, để nhớ được rằng, tôi đã từng là cô gái 24 tuổi, mạnh tay gõ bàn phím, viết ra từng câu từng chữ, một cách rõ ràng như thế nào.

24 – Tôi không muốn làm cô dâu chạy trốn chính đám cưới của mình. Nhưng tôi càng không muốn tạm bợ.

 

 

Theo Guu

Tin liên quan

Loading...
Từ khóa: 24 tuổi con gái tự do