• Home|

“Ai cũng có thể rời bỏ con gái của tôi, nhưng tôi thì không thể”

09/06/2016

Tôi sao có thể đứng nhìn con gái mình từ từ rời khỏi thế gian này? Tất cả mọi người có thể rời bỏ con gái của tôi, nhưng tôi thì không thể.

Buổi chiều tối hôm đó, sau khi tan ca cô đạp xe về nhà, không may bị một chiếc xe đâm phải, người cô bắn ra xa, rồi nằm bất động trên đường. Từ ngày hôm đó cuộc sống hạnh phúc của cả nhà cô bỗng chốc hoàn toàn thay đổi.

Cô hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu suốt mấy ngày. Chồng và con trai, cả người cha già tóc đã bạc trắng của cô đều thường trực trong bệnh viện suốt mấy ngày đó.

roi bo con 1

Tôi làm sao có thể đứng nhìn con gái mình từ từ rời khỏi thế gian này?

Bước ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ lắc lắc đầu, nói:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tính mạng có thể giữ được, nhưng vì vết thương phần não bộ quá nặng nên e là cô ấy sẽ phải sống cuộc sống của người thực vật cả đời này”.

3 tháng sau, người chồng dắt tay cậu con trai vào viện thương lượng với người cha: “Nếu cứ để vợ con nằm mãi như vậy thì cô ấy cũng khổ, cả nhà cũng khổ, chi bằng…”.

Người cha già tức giận nói: “Cút! Con gái tao không cần mày chăm sóc”.

Người chồng dắt cậu con trai đi thật, và từ đó về sau không còn quay lại nữa. Lúc này trước giường bệnh chỉ còn lại một mình người cha cô đơn. Nhìn thấy cô con gái hai mắt trợn tròn nằm trên giường bệnh bất động ông không cầm được nước mắt.

Từ đó việc chăm sóc con gái là toàn bộ cuộc sống của người cha. Buổi sáng thức dậy, ông dùng nước ấm lau chân tay cho cô, sau đó lại giúp cô xoa bóp gân cốt. Làm xong tất cả những việc ấy người cha đã đủ toát mồ hôi. Ông lại tiếp tục đút từng thìa cháo cho con gái.

Ngày nào cũng vậy, một ngày ông xoa bóp chân tay cho con gái, cho cô uống thuốc, ăn uống, cho cô tiểu tiện, thay và giặt tã. Buổi tối ông phải xoa bóp, gái sau đó mới đi ngủ. Ban đêm còn phải dậy 2 lần giúp cô lật người, thay tã. Trong khi làm những việc đó, ông không quên nói chuyện với cô, những lời nói yêu thương của ông nói ra như dành cho cô con gái 3 tuổi.

Ông không hiểu kiếp trước bản thân ông đã làm gì sai mà kiếp này con gái ông phải chịu đày đọa như vậy. Sau đó ông lại tiếp tục cổ vũ bản thân, ông không cho phép mình từ bỏ:

“Làm cha mà không bảo vệ được con gái còn có thể trách ai đây? Phải tiếp tục, tiếp tục, chỉ cần kiên trì thì kỳ tích nhất định xảy ra”. Sau đó ông lại lau nước mắt đi, rồi lại vào phòng bệnh mỉm cười với con gái:

“Cha quay lại rồi, con gái ngoan, để cha giúp con xoa bóp”.

Bệnh nhân trong phòng bệnh đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, mỗi khi nhìn thấy người bệnh được ra viện trên khuôn mặt người cha lại có chút thất vọng, trong ánh mắt thể hiện sự kỳ vọng, mong chờ ngày đó đến với con gái mình.

Đêm giao thừa hôm đó, tất cả bệnh nhân đều xuất viện về nhà ăn Tết, ngày thường bệnh viện ồn ào trong bỗng chốc đã trở nên yên tĩnh, phía bên ngoài những màn pháo hoa nhiều sắc màu lần lượt bay lên bầu trời rồi biến mất, tiếng pháo nổ rầm rộ cả thành phố. Ông làm món bánh sủi cảo mà con gái ông vẫn thích ăn ngày nhỏ, nói với cô:

“Con gái ngoan, mọi người đều về nhà ăn Tết rồi, chúng ta cũng ăn tết thôi, mọi người đều ăn sủi cảo, chúng ta cũng ăn sủi cảo, con thích ăn nhân của sủi cảo nhất đó thôi, hôm nay cha làm cho con này”.

Bỗng chợt cô gái nở một nụ cười nhìn cha, miệng cô mấp máy gọi: “Cha…”

Người cha đặt đĩa sủi cảo xuống ôm lấy con gái nói:

“Con gái, con có thể gọi cha rồi sao? Con có thể gọi cha rồi!”, nước mắt ông trào ra, lã chã rơi xuống.

3 năm sau, hai cha con đã tiêu hết số tiền mà người lái xe ô tô bồi thường, không đủ tiền ở viện nữa, cả hai trở về ngôi nhà rách nát để sống. Ông lấy nốt số tiền còn lại để mua cho con gái chiếc xe lăn, ông vẫn luôn tin con gái nhất định có thể đứng được dậy và đi bằng đôi chân của mình.

Sau đó, ngày nào cũng hai lần ông giúp con gái tập đứng vững, rồi tập đi từng bước. 6 năm sau cô con gái đã có thể đứng dậy và đi lại. Bác sĩ đã cho đó là một kỳ tích hiếm xảy ra trên Thế giới.

Sau khi biết chuyện phóng viên đã xin được phỏng vấn, hỏi: “Tại sao bao nhiêu năm qua ông có thể kiên trì chăm sóc cho con gái của mình tốt như vậy?”

Xem thêm: Chết lặng khi biết tại sao người cha mù chữ lại muốn sưu tập các bài báo

Người cha với giọt nước mắt hạnh phúc nói:

“Tôi làm sao có thể đứng nhìn con gái mình từ từ rời khỏi thế gian này? Tất cả mọi người đều có thể rời bỏ con gái của tôi, nhưng tôi thì không thể, vì tôi là cha của nó”.

Theo Huyền Nguyễn / Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...