• Home|

Bạn cùng bàn: Người đặc biệt nhất của tất cả chúng ta thời còn là học sinh!

21/08/2016

Tôi cũng thế. Tôi và người bạn cùng bàn của tôi cũng rất thân thiết. Chúng tôi là một cặp bài trùng. Tôi sôi nổi như hoa phượng đỏ, còn cô thì điềm tĩnh như bằng lăng tím. Đó là một khoảng thời gian đẹp.

Thời còn đi học bao giờ cũng để lại thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều cảm xúc, để rồi khi đã ra trường, rời chiếc ghế học sinh không biết đã bao lâu rồi nữa, nhưng mỗi lần tình cờ đọc được một cái gì đó về tình bạn, tình yêu gà bông, về thầy cô,… ai rồi cũng thấy trong lòng những nỗi niềm thật khó tả.

Cách đây vài ngày, trên trang cộng đồng có tên “Shades of Hanoi” đã đăng tải một bài viết rất chân thành, cảm xúc về “cô bạn cùng bàn” khiến không ít người phải chú ý.

Câu chuyện với nội dung giản dị và gần gũi này đã vô tình làm nhiều người bất chợt nhớ về những kỷ niệm đã có về người bạn cùng bàn của mình, về những rung động thoáng qua trong suốt thời học sinh.

Bạn cùng bàn: Người đặc biệt nhất của tất cả chúng ta thời còn là học sinh! - Ảnh 1.

Ảnh: Vũ Hoàng Long – Cao Lê Thuỳ Dung.

Chúng tôi xin được trích nội dung của bài đăng:

“Ở trường, bạn đang, hoặc đã, ngồi với ai?

Vì một lí do gì đó mà ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, hầu như không sử dụng loại bàn đơn mà chúng ta vẫn thường thấy trên các bộ phim truyền hình nước ngoài. Thường thì một bàn sẽ gồm 2 người.

Tôi từng đọc ở đâu đó một bài phân tích khá dài về việc này. Phải, phân tích về việc tại sao bàn học ở Việt Nam thường có 2 người, nghe cứ thế nào ấy nhỉ.

Các chuyên viên giáo dục và những người tự cho mình là “tiến bộ” thì phê bình sự thiếu không gian cá nhân và thiếu tinh thần tự lập.

Các nhà giáo thì nói đi nói lại về việc ngồi 2 người khiến lớp đông và giảm sự tập trung của học sinh. Có người thì lại khen đây là cách hay để… cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ai nói nghe cũng rất có lí và rất logic.

Cũng chính từ những chiếc bàn 2 người ấy đã nảy sinh những tình bạn khăng khít. Đôi khi còn hơn cả tình bạn.

Tôi cũng thế. Tôi và người bạn cùng bàn của tôi cũng rất thân thiết. Chúng tôi là một cặp bài trùng. Tôi sôi nổi như hoa phượng đỏ, còn cô thì điềm tĩnh như bằng lăng tím. Đó là một khoảng thời gian đẹp.

Cho tới khi cô đi du học.

Bạn cùng bàn: Người đặc biệt nhất của tất cả chúng ta thời còn là học sinh! - Ảnh 2.

Cô rời Hà Nội để tới một thành phố biển tại bờ Đông nước Mỹ. Bỏ lại tất cả ở phía sau. Tạm biệt gia đình ngột ngạt nơi cô đang đếm từng ngày để được thoát khỏi, tạm biệt những người bạn thân thiết lâu năm.

Tạm biệt những quán cafe thanh bình thân thuộc. Tạm biệt Hà Nội, nơi cô lớn lên và trưởng thành. Tạm biệt tôi.

Tôi yêu Hà Nội. Cô cũng yêu Hà Nội. Nhưng đó là 2 thứ tình yêu khác nhau.

Tình cảm của tôi dành cho Hà Nội giống như tình cảm mà đứa con gái út trong gia đình nghèo dành cho người cha già. Đứa con gái ấy thương cha và chẳng muốn lấy chồng, chẳng đành lòng mặc cha một mình.

Tôi không nỡ xa màu nắng Hà Nội, xa những cơn gió thu khoan khoái. Cô thì khác. Cô cũng yêu Hà Nội, cũng thích màu nắng thủ đô, cũng tinh nghịch như gió thu. Nhưng nắng chẳng thể giữ chân cô, gió chẳng hề làm cô lưu luyến.

Với cô, thành phố là một ngôi nhà trọ mà cô trở về nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Cô như con tàu biển háo hức trong lần đầu rời cảng. Yêu Hà Nội, tôi và cô ai cũng yêu. Nhưng đi cùng Hà Nội thì lại là chuyện khác.

Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ rời Hà Nội.

Tôi biết điều đó, bởi chú chim nào rồi cũng sẽ phải rời tổ. Nhưng tôi sẽ mang theo mình sắc nắng rực rỡ nơi hiên nhà, hương gió nồng nàn nơi góc phố và vị ngọt nơi cuống họng của ly cafe nâu Hà Nội.

Tới những chân trời mới, gặp những con người mới; nhưng vẫn luôn giữ trong tim một khoảng nhỏ cho thành phố thân thương. Tôi thì thế. Cô thì sao?

Liệu nơi cô tới, nắng có vàng? Liệu nơi cô ở, trời có xanh? Liệu con đường tới trường của cô có rợp mát bóng cây?

Liệu cô có còn nhớ Hà Nội không?

Và chẳng biết, ở lớp cô ngồi với ai?”.

Bạn cùng bàn: Người đặc biệt nhất của tất cả chúng ta thời còn là học sinh! - Ảnh 3.

Rất nhanh sau khi đăng tải, câu chuyện này đã nhận về 5.600 lượt thích và gần 1.400 lượt chia sẻ.

Phía dưới là rất nhiều những bình luận kể về kỷ niệm với người bạn cùng bàn một thời đi học đã được mọi người để lại. Hình như trong suốt quãng đời học sinh, ai cũng có một bạn cùng bàn thật khó quên, thật nhiều hồi ức thì phải?

“Shades of Hanoi” – nơi đăng tải những dòng kể đầy cảm xúc đang nhận được chú ý của không ít người này là một dự án được thành lập vào năm 2015 bởi các bạn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Cho tới nay, “Shades of Hanoi” đã được mở rộng với nhiều cây bút, nhiếp ảnh gia trẻ đến từ nhiều trường cấp 3 và đại học khác nhau – tiếp tục với loạt bài về Hà Nội với nhiều câu chuyện và thông điệp.

Mục đích chính của các bạn là được mang đến cho xã hội cái nhìn của giới trẻ ngày nay về Hà Nội trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

(Bài viết: Hoàng Kim Sơn)

theo Kenh14/TTVN

Tin liên quan

Loading...