• Home|

Bế con mới sinh về chồng đã ném thẳng phích nước nóng vào người quát: “Cô mang thứ kinh tởm đó ra khỏi nhà ngay!”

02/09/2016

(Blogtamsu) - Tôi bật khóc ôm chặt lấy con, chân tôi đau rát vì dính nước nóng? Tôi lê đôi chân đau đớn đi vào bếp, khó nhọc lấy kéo cắt mấy sợi tóc của con để lên bàn rồi bỏ đi.

Yêu nhau 2 năm tôi và chồng quyết định kết hôn. Cuộc sống ban đầu của vợ chồng hạnh phúc lắm, thời gian này tôi kế hoạch để dành thời gian cho nhau. Chồng khá yêu chiều tôi nhưng tính anh cũng rất hay ghen tuông. Từ hồi yêu anh luôn sợ mất tôi nên anh không chịu được cảnh tôi nói chuyện với người đàn ông khác.

Ngoài tật xấu hay ghen thì dường như mọi thứ nơi anh đều tốt. Biết tính chồng như vậy nên tôi rất giữ ý tứ. Ngày tôi thấy que thử thai hai vạch tôi đã rất vui mừng, nghe tin vợ có bầu chồng đã bỏ cả việc để chạy về. Hôm đó chúng tôi tổ chức liên hoan to, ai ai cũng chúc mừng, chồng tôi vui đến mức đi ngủ cũng cười tủm tỉm.

Xem thêm >>>  Sự thật xót xa đằng sau những đồng tiền vợ gửi cho chồng mua thuốc hàng tháng

danh-vo-blogtamsuvn (2)

(Ảnh minh họa)

Nhưng chẳng bao lâu sau sóng gió ập đến, hôm đó chị bạn cùng cơ quan con nhỏ bị ốm nên nhờ tôi đón khách đưa đến khách sạn đã đặt chỗ giúp chị ấy. Bình thường tôi không phụ trách mảng này, nhưng chị ấy năn nỉ dữ quá nên tôi tặc lưỡi đồng ý.

Rồi thông tin tôi vào khách sạn với trai lọt đến tai chồng tôi, hôm đó chị chồng đi qua thấy được nên báo lại với anh. Gia đình tôi được phen lao đao, tôi tìm mọi cách thanh minh thậm chí nhờ chị cùng cơ quan đến nhà để nói chuyện với chồng nhưng anh ấy không tin.

Chồng tôi ghen 1 cách mù quáng, không thèm phân định đúng sai nữa khiến tôi uất nghẹn mệt mỏi vô cùng. Anh xem tôi là đồ đàn bà lăng loàn, đứa con trong bụng tôi anh cũng nghi ngờ.

Đợt đó cơ quan cử người khác đi công tác ở Tây Nguyên, nhưng chồng tôi đã ứng cử đi thay. Anh đi biền biệt 5 tháng trời, để mình tôi loay hoay với cái bụng bầu to. Nhiều đêm tôi khóc ướt gối, gia đình chồng cũng quay lưng lại với tôi, mọi người không ai nghe tôi thanh minh cả. Tôi sống trong tủi hờn, đau khổ, nhiều đêm nghén ngẩm chuột rút đến tê dại chân tay nhưng vẫn phải cố chịu đựng.

Ngày chồng về khi đó tôi chuẩn bị sinh, bên nhà chồng không ai đến viện cùng tôi cả kể cả chồng. Tôi và mẹ cùng chị gái tất bật đến bệnh viện. Đứa con trai tội nghiệp của tôi sinh ra trong sự ghẻ lạnh của bố nó và ông bà bên nội.

Họ nghĩ đứa con ấy là do tôi ngoại tình mà ra nên họ không chấp nhận. Chồng tôi không vào viện thăm con lấy 1 lần. Ngày tôi bế con về, đau đớn, khổ sở tủi thân vô cùng. Đã vậy vừa bước vào phòng chồng đang pha trà liền ném phích nước nóng vào người rồi quát: “Cô mang thứ kinh tởm đó ra khỏi nhà ngay!”.

Xem thêm >>> Sự trở về đầy ấn tượng của cô vợ mất tích sau vụ tại nạn được sắp đặt năm nào khiến chồng và cô bồ sợ xanh mặt

danh-nguoi-yeu-cu-cua-vo-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Tôi bật khóc ôm lấy đứa con, chân tôi đau rát vì dính nước nóng, cũng may đứa bé không bị làm sao? Nó òa khóc khi nghe tiếng quát. Tôi lê đôi chân đau đớn đi vào bếp, khó nhọc lấy kéo cắt mấy sợi tóc của con để lên bàn:

- Anh muốn biết nó là con ai thì tự kiểm chứng đi, nhưng nên nhớ khi biết kết quả rồi cũng đừng đến gặp mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận 1 người bố như anh đâu.

Tôi lê đôi chân đau đớn ôm con đi, ra đến cổng thì mẹ tôi ngớ người:

- Sao thế con, nó làm gì con à. Ôi con tôi.

Hai mẹ con nhìn nhau khóc, chúng tôi bắt xe về nhà ngoại. 2 tuần sau thấy chồng gọi nhắn tin xin lỗi, rồi đến nhà xin gặp nhưng tôi từ chối. Tôi đang soạn đơn ly hôn, tôi quyết làm mẹ đơn thân từ đây. Nhìn đôi chân đầy lở loét vì bị chồng ném nước sôi  hôm nọ cùng với bao tủi hờn đã chịu tôi nghĩ có lẽ mình không nên tiếp tục cuộc hơn nhân này nữa. Liệu tôi làm vậy có đúng không? xin hãy cho tôi lời khuyên.

 An Nhiên/ Một Thế Giới

Tin liên quan

loading...