• Home|

Bị chồng dùng hết sức mạnh “phang” thẳng chiếc giày vào tay, tôi đắn đo lắm mới có thể…

29/10/2016

Chồng tôi nhặt chiếc giày của con trai lên và "phang" vào tay tôi bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông. Tôi cố gắng để nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Một ngày nọ tôi nghe được cuộc trò chuyện tại nhà hàng. Một người phụ nữ nói với bạn cô ấy rằng: “Nếu bị chồng tát tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức”. Tôi chỉ có thể giả định rằng họ có người quen đang bị bạo hành và đang thảo luận nếu bị thế thì họ sẽ làm gì. Điều buồn cười là tôi đã nghe hàng tá chị em đưa ra ý kiến tương tự. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã từng nói một câu y chang như thế, cho đến khi chuyện đó thực sự xảy ra với tôi.

Nó đã xảy ra lâu rồi, khi những đứa con ra đời và cứ quấy đêm, khóc inh ỏi vào mỗi tối. Tôi căng thẳng đến mức khó có thể thổ lộ với ai. Một lần, khi mang thai đứa con trai thứ hai được 8 tháng, tôi đã gào lên giữa đêm khi nghe con trai lớn khóc. Tôi đã lén vào phòng vỗ về con bởi chồng tôi không thích tôi làm thế mỗi khi con khóc đêm.

Sau một lúc xoa lưng, vỗ về con, tôi cảm nhận được thứ gì đó khác lạ trong mình, trong chính căn phòng tôi đang đứng. Tôi chắc chắn. Khi đang cố gắng để rời khỏi phòng con, tiếng gào thét ấy bắt đầu chực chờ để “nhảy” khỏi miệng tôi. Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào phòng tắm, lăn ra sàn rồi gào thét thật lớn. Hôm đó tôi không bị chồng đánh nhưng tôi biết ngày đó sẽ đến gần.

Một ngày của năm 2011, cả gia đình tôi đến nhà bố mẹ tôi để ăn tối. Đứa con út khi đó bất ngờ trở chứng trên xe như nó vẫn hay làm thế khi còn bé. Bố mẹ tôi sống khá gần nên chúng tôi không mất thời gian di chuyển trên xe lắm. Tuy nhiên, thằng bé gào thét và liên tục đá vào lưng ghế chồng tôi ngồi khi anh ấy đang lái xe. Nó đạp, đá cho đến khi giày rơi ra, và bố nó đã nổi nóng. Đương nhiên điều này sẽ làm bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cảm thấy khó chịu nhưng cái kiểu khó chịu của chồng tôi rất lạ. Anh ấy liên tục gào thét bảo tôi phải chỉnh đốn con, cho rằng con trở chứng như thế là do lỗi của tôi. Chúng tôi tranh cãi đến mức anh ấy phải tấp xe vào lề, cho lũ trẻ ra khỏi xe và câu chuyện bắt đầu ở đây.

Chồng tôi nhặt chiếc giày của con trai lên và “phang” vào tay tôi bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông. Tôi cố gắng để nói điều gì đó như “anh không thể làm điều này với em” nhưng rồi cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Tôi đau, rất đau.

Chúng tôi đi bộ vào nhà bố mẹ, cánh tay tôi lúc đó đỏ ửng và nóng rát. Tôi sốc, tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra và cũng chẳng biết phải làm gì. Suốt một giờ đồng hồ, tôi không thể cử động tay và cả ngày hôm đó rất khó để cánh tay hoạt động như bình thường.

Thời điểm đó tôi có thể nói vài điều nhưng tôi lại không nói.

Bi chong danh

Chồng “phang” vào tay tôi bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông. (Ảnh: Internet)

Vài ngày sau đó, chúng tôi chẳng mở miệng với nhau câu nào, cùng lắm là vài từ trao đổi cơ bản. Chúng tôi từng nhờ tư vấn hôn nhân trong quá khứ và tôi quyết định sẽ gọi người tư vấn đó một lần nữa. Nhưng chồng tôi lại cho rằng đó như một trò đùa bởi đó chỉ là lúc để tôi nói tất cả điều xấu về anh ấy.

Tôi gặp anh khi 17 tuổi, và cùng anh trưởng thành. Lúc đó tôi chẳng có lời bào chữa nào cho hành vi của anh, cứ cho rằng đó là khủng hoảng đầu đời hay gặp khó khăn trong công việc. Tôi cố gắng quên nó đi nhưng chẳng thể và nó thay đổi thái độ, suy nghĩ của tôi về anh. Thay đổi mọi thứ.

Giờ thì đã có thêm một yếu tố để nỗi sợ hãi đó tăng lên.

Tôi không kể với gia đình mình, tôi không biết phải làm gì. Đây là điều mà đã xảy ra với một ai đó trên cuộc đời này và nó lại xảy ra với tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ có hai lần “đụng tay đụng chân” nhưng đó đã là quá nhiều. Lần thứ hai xảy ra vài tháng sau lần đầu nhưng tôi không gọi cảnh sát, tôi gọi tư vấn. Chồng tôi thừa nhận hành vi và tôi được giảng giải để cố hiểu những gì đã xảy ra. Họ bảo rằng tôi phải cho chồng cơ hội và quên chuyện đó đi.

Nhưng tôi vẫn không thể.

Nhìn lại thì thật lạ lùng. Nó khiến bạn không ngừng hy vọng, phán đoán và nghĩ rằng đó là lỗi của bạn. Nó khiến bạn cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rằng mình đã hết chịu nổi, phải chấm dứt thôi. Nhưng rồi bạn sẽ được những lời giảng giải về ly hôn, rằng hôn nhân sẽ thế này thế kia, rằng tôi phải cố gắng. Rồi sau đó tôi lại mang cảm giác tội lỗi khi muốn từ bỏ và thế là quyết định ở lại.

Mỗi ngày trong đầu tôi là một cuộc chiến.

Tôi biết tôi sẽ không chịu đựng nữa nếu có bất kì lần hành hung nào nữa, tôi phân định ranh giới trong đầu mình. Tôi cũng lo lắng, không tưởng tượng được việc mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì khi tôi ly hôn. 

Lần đầu tiên bị đánh, tôi cảm thấy rất tệ hại. Sẽ không thay đổi được những gì đã xảy ra và từ đó, bạn sẽ sống trong nỗi sợ hãi rằng nó sẽ tái diễn. Nó giống như một quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Tôi ước tôi có thể đứng lên và bỏ đi. Tôi đã bị kẹt cứng trong mớ suy nghĩ đó trong suốt 8 tháng và sau đó thì quyết định chấm dứt mọi chuyện.

Tôi chỉ biết khuyên rằng nếu bạn bị bạo hành, dù chỉ một lần hãy nhờ đến sự giúp đỡ. Gọi đến tư vấn viên, cảnh sát, gọi cho mẹ hay ai đó. Đừng giữ bí mật cho riêng mình, những gì nằm trong bóng tôi sẽ phá hủy chúng ta. Hãy mang nó ra ánh sáng. Nếu đó là lần đầu hãy để nó cũng là lần cuối và nhờ giúp đỡ.

Nhớ rằng, đó không phải do lỗi của bạn.

(Nguồn: mamamia)

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...