• Home|

Bởi sau lưng cha, là cả một tương lai của con…

09/11/2016

Giữa dòng xe đông đúc, cha tảo tần vượt nắng vượt gió, chở theo sau tương lai của con và cả niềm hy vọng của cha.

Thời thơ ấu, ai cũng từng nấp sau lưng tấm lưng vững chãi của cha, dưới cái nắng như đổ lửa, ngày ngày đến trường trên con đường quen thuộc. Và cứ thế, biết bao ước mơ thành kĩ sư, bác sĩ lớn dần từng ngày, chỉ có lưng cha ngày một còng đi…

Như sáng hôm nay, giữa phố phường Sài thành tấp nập, có một cậu bé con mũm mĩm ngồi vắt vẻo trên chiếc xe chở hàng tự chế của cha. Gương mặt cậu có vẻ như vẫn còn mơ màng tiếc nuối giấc nồng, còn cha cậu thì cố gắng len lỏi vượt qua dòng xe cộ đông đúc để đưa con trai đến trường đúng giờ và an toàn. Một hình ảnh nho nhỏ, đơn giản và chắc không mấy ai để ý ấy đã lọt vào ống kính của anh Antoni Sơn.

cha con blogtin

Sau lưng cha là tương lai của con… (Ảnh: Antoni Sơn)

Bức ảnh đong đầy tình cảm trong trẻo ấy được tác giả chia sẻ trên mạng xã hội và được nhiều cư dân mạng chú ý. Hình ảnh ấy gợi lên cả một bầu trời kí ức tuổi thơ bên cha – người đàn ông vĩ đại nhất của mỗi người, về những chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường đất, về những buổi trưa trời nắng như đổ lửa nhưng bóng cha vẫn băng qua biết bao con phố để đưa con đến trường, về một thế giới thanh bình khi nhìn từ sau tấm lưng cha…

Không kiềm được nỗi niềm, một cư dân mạng có tên viết tắt D.H chia sẻ: “Rất nhớ những ngày còn bé được bố đèo đi học trên con xe đạp cào cào. Hà Nội xô bồ và mệt mỏi”. Ắt hẳn cô bạn này đang tạm xa gia đình để học tập và sinh sống tại Hà Nội, và cuộc sống tự lập ở thành phố lớn đè nặng quá sức trên vai một cô gái vừa chập chững vào đời, càng khiến cô thêm bồi hồi nhớ về tuổi thơ chẳng phải lo nghĩ bất kì điều gì nhờ có cha.

Cùng cảm xúc, một bạn nữ có tên A.T bình luận: “Ngày xưa nhà gần trường bố toàn dắt mình đi bộ. Có hôm trời mưa to, lụt lội, bố sợ mình lội nước bị nước ‘ăn’ chân, bố toàn xắn quần xong nhấc bổng mình lên cổ lại đi bộ về. Nhớ với thương bố quá”. Và cũng như A.T, chúng ta cũng có một người cha như thế, chịu thương chịu khó, có thể vì con mà làm bất cứ chuyện gì.

Có thể giờ đây, những gì cậu bé mũm mĩm kia quan tâm chỉ là giờ ra chơi hôm nay chơi trò gì, chiều nay ăn gì, bài tập Toán hôm nay làm thế nào… Nhưng đến một ngày nào đó, khi cậu đủ lớn và đi đủ xa để nhận ra thế giới ngoài kia rõ ràng không êm đềm như những gì cậu nhìn ra từ sau lưng cha, cậu sẽ cảm thấy biết ơn vì tuổi thơ thanh bình mà cha cậu đã không ngại khó, không ngại khổ để xây đắp nên – như cái cách chúng ta đang bồi hồi nhớ về cha mình ngay lúc này đây. Và rồi cậu sẽ hiểu rằng đằng sau những năm tháng ấu thơ ấy, chiếc xe chở hàng cọc cạch tự chế ấy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ấy, là tương lai tươi sáng của một đứa trẻ, và còn là niềm hy vọng lớn lao của một người cha…

Bởi khi bé, ta chỉ nhìn mỗi tấm lưng cha mà có thấy đâu gương mặt khắc khổ hằn dấu thời gian và giọt mồ hôi lăn trên má…

 

Theo Thethaovanhoa

Tin liên quan

Loading...