• Home|

Cả nhà chồng lao vào sỉ vả tôi vì khăng khăng giữ chặt tiền

02/08/2016

Chồng nói với tôi bằng những từ thậm tệ mà cả đời tôi chẳng thể nào quên được: "Cô ích kỷ lắm, vậy cô cứ ôm khối tài sản của mình mà chết trong cô đơn đi..."

Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, khi cả hai đều có việc làm ổn định, thu nhập tương đối. Tôi là trợ lý giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu, còn chồng là kỹ sư tin học của công ty viễn thông. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chưa một ngày phải lo lắng nhiều về kinh tế, nhưng thực sự tinh thần, tôi không thấy thoải mái chút nào.

Chồng tôi là người có học thức rộng, nhưng gia trưởng. Lúc nào anh cũng đặt bố mẹ, anh chị em ruột của mình lên hàng đầu, còn vợ chỉ như người dưng. Không biết bao lần tôi phải khóc vì câu nói của anh: “Bố mẹ, anh chị em ruột chỉ có một, còn không có vợ này thì sẽ có vợ khác”. Và hành động của anh cũng tuyệt đối giống như những lời anh nói.

Tôi còn nhớ, sau khi cưới tầm 1 năm, chồng của chị chồng bị tại nạn lao động, phải đưa ra nước ngoài chữa trị. Không cần hỏi tôi một câu, chồng rút hết hơn 300 triệu trong sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, đưa cho chị gái. Điều đó tôi cũng chẳng quản bởi cứu người là quan trọng, cho đến khi số tiền ấy không đủ, anh về gom hết số nữ trang và vàng cưới bố mẹ hai bên đem đi bán được hơn 100 triệu nữa, cũng chẳng nói với tôi một lời. 

Tôi biết chuyện có nhắc, nếu anh có lấy thì cũng nên nói với tôi. Vậy mà anh nổi đóa, nói tôi là ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi. Rồi còn mạnh miệng tuyên bố: “Em có tin, giờ anh có thể ly hôn em ngay, để được phân chia nửa tài sản, từ nhà, xe đến sổ tiết kiệm… lo cho anh chị anh không?”.

chị chồng

Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết ấm ức, khóc vì tuyệt vọng mà thôi. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết ấm ức, khóc vì tuyệt vọng mà thôi. Nhưng bố mẹ đẻ động viên, nói tôi nên nín nhịn. Vì anh lấy đi số tài sản ấy cũng vì những điều hiếu nghĩa, vì tình thân ruột thịt, chứ không phải tiêu tốn vào việc không đâu. Rồi tôi cũng dịu đi, không còn hậm hực nhiều vì chuyện đó nữa.

Nhưng chưa dừng ở đó, ngoài việc chu cấp cho bố mẹ chồng 5 triệu/ tháng thì sau khi anh rể ốm, chồng còn nói, vợ chồng tôi mỗi tháng gửi 2 triệu để đỡ đần chị gái nuôi các cháu, vì sức khỏe anh rể không cho phép làm việc nặng.

Việc bớt đi 2 triệu trong tổng số lương của hai vợ chồng cũng không khiến tôi phải căn ke chi tiêu quá nhiều, nên tôi đồng ý. Vì dù sao hoàn cảnh của chị chồng cũng không bằng chúng tôi.

Những tưởng như vậy là đã quá tốt rồi, nhưng cứ vài tuần, nhiều thì vài ba tháng các cháu lại muốn có đồ dùng cá nhân, quần áo mới. Nên cứ mở lời với anh là anh lại “ra lệnh” để tôi đưa các cháu đi sắm. Có lần thì chỉ tốn dăm bảy trăm ngàn, nhưng có lần ngốn vài ba triệu, khiến tôi không thể không ấm ức.

Nhưng cứ hễ tôi nói thì chồng lại cáu giận, nổi loạn, thậm chí nói: “Anh sẽ tự trích lương của mình lo cho chị và các cháu, không cần em phải lo”. Khiến tôi vô cùng khó xử.

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì vì bố con anh, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng cách đây 2 tuần, chị gái chồng nói muốn mở quán cà phê, kinh doanh thêm và cần vốn. Mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về, nói chúng tôi cho anh chị mượn sổ hồng của căn hộ để cầm ngân hàng vay tiền làm ăn, khi nào có sẽ trả. 

Chồng tôi thì đồng ý ngay, nhưng tôi không thể mạo hiểm như vậy. Tôi cũng nói với bố mẹ chồng, căn hộ đó là mồ hôi nước mắt, tiền chắt cóp 5 năm qua của chúng tôi và bố mẹ đẻ tôi cho một ít mới mua được. Tôi không muốn mạo hiểm chỗ ăn ở, sinh sống của con mình để chị thử làm ăn. Chưa kể đến số tiền gần 500 triệu trong sổ tiết kiệm và bán trang sức, vàng cưới của tôi cách đây 4 năm, chị đã ý kiến gì đâu.

Chỉ đợi tôi nói không đồng ý, cả nhà chồng lao vào sỉ vả, nói tôi ích kỷ, chỉ biết bo bo giữ cho mình. Họ chỉ trích rằng, tôi sống trong nhung lụa từ bé, nên ích kỷ, không biết chia sẻ yêu thương và đùm bọc người khác. 

chị chồng

Đến nước này, tôi cũng chẳng muốn sống cùng anh nữa. (Ảnh minh họa)

Sau 2 ngày thuyết phục, sỉ vả, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, thì chồng đùng đùng nổi giận. Anh nói với tôi bằng những từ thậm tệ mà cả đời tôi chẳng thể nào quên được: “Cô ích kỷ lắm, vậy cô cứ ôm khối tài sản của mình mà chết trong cô đơn đi. Nhà này cũng có phần của tôi, chúng ta ly hôn, chia đôi tài sản. Phần của cô, cô giữ, phần của tôi, muốn làm gì thì làm” và ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn đã viết, ký sẵn từ khi nào.

Đến nước này, tôi cũng chẳng muốn sống cùng anh nữa. Dù cho yêu anh, thương con nhiều lắm nhưng tôi cảm thấy mình không được anh và gia đình tôn trọng. Họ xem tôi chỉ như cái máy in tiền, cung phụng cho gia đình họ. 

Giận gia đình chồng một, nhưng tôi giận anh đến trăm lần. Bởi hơn ai hết, anh phải hiểu, dù cho lương của tôi cao 40-50 triệu nhưng tôi cũng phải vất vả ngược xuôi mới có được. Rồi tôi còn phải lo cho con, cho bố mẹ đẻ mình, chứ cứ có đồng nào vun vén cho anh và gia đình anh hết sao?

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn và đơn thân nuôi con. Có lẽ, một mình tôi nuôi con, mẹ con tôi sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn hiện tại. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...