• Home|

Cái giá phải trả của người vợ quá coi thường chồng

31/08/2016

“Tôi sẽ đưa con tôi đi. Từ nay tôi sẽ nuôi con và không cần đến những đồng tiền của cô nữa”. Nói xong anh ôm thằng bé đang ngủ lao ra đường bỏ mặc lại chị đằng sau đang gào thét gọi tên con.

Sau nhiều mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, chị quyết định chọn anh làm bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời mình. Lấy nhau chị mở một cửa hàng buôn bán quần áo còn anh làm bảo vệ cho một công ty. Khỏi phải nói thì ai cũng biết chị là người kiếm ra tiền và do đó chị là người quyết định tất cả mọi việc trong nhà.

Mới lấy nhau được hai năm, nhưng nhờ sự tháo vát của chị mà anh chị đã xây được nhà và sắm sửa mọi thứ. Rồi đứa con đầu tiên của họ cũng chào đời. Lúc chị mới sinh, anh bảo: “Để anh đón mẹ lên trông con cho em đỡ vất vả” nhưng chị nhất định không chịu. Chị bảo: “Bà già rồi, làm gì cũng chậm không trông được cháu, mấy bữa nữa đi làm em sẽ thuê người giúp việc”. Vợ không đồng ý nên anh cũng từ bỏ ý định đón mẹ lên cho dù anh rất muốn đưa mẹ lên chơi với cháu ít bữa.

Anh suốt ngày chỉ biết cặm cụi đi làm, lương cuối tháng lĩnh xong anh đưa hết cho chị không thiếu một xu. Chẳng bao giờ người ta thấy anh đàn đúm hay la cà quán xá. Ai cũng bảo chị may mắn lấy được anh chồng hiền lành, tử tế, lại nghe lời vợ. Thế nhưng chị thì luôn miệng: “Ối giời, chồng người ta hàng tháng kiếm bao nhiêu tiền về cho vợ con thế mới là sướng chứ. Hiền lành mà không kiếm ra tiền thì lấy gì mà ăn”.

Do làm việc gần nhà, lại chẳng chi tiêu gì linh tinh nên không bao giờ anh hỏi tiền vợ. Nhưng mấy hôm trước em ruột anh ở quê gọi điện ra hỏi vay anh chị 10 triệu, chú ấy xây nhà đang thiếu tiền. Anh đắn đo mấy ngày liên mới quyết định hỏi chị:

“Em ơi, chú An ở quê xây nhà thiếu tiền, chú ấy gọi điện lên hỏi vay, em thu xếp đưa anh 10 triệu để anh gửi về cho em nó mượn”. Anh vừa nói dứt lời chị đã tròn xoe mắt: “Em vừa mới nhập đợt hàng mới, nhà làm gì có tiền”.

vo blogtin.com

“Em vừa mới nhập đợt hàng mới, nhà làm gì có tiền”. (Ảnh minh họa)

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ: “Anh vừa mới đưa lương cho em cách đây mới có 3 hôm thôi mà làm gì em đã kêu hết tiền”. “Lương anh có 5 triệu anh tưởng là to à, đây tiền của anh đây anh mang về cho em anh mượn đi”, chị vừa nói vừa mở túi lấy buộc tiền ném xuống bàn. Anh giận nhưng vẫn cố nén: “Thế nhà mình không còn thêm hả em, chú ấy chỉ mượn tạm mấy tháng rồi trả thôi mà”. “Không có, nhà hết rồi”, chị đáp một câu gọn lỏn rồi bỏ đi.

Cầm 5 triệu trong tay anh phân vân mãi. Chẳng lẽ cả đời em mình mới xây cái nhà mượn anh 10 triệu mà anh không cho vay đủ. Mang tiếng anh chị đã nhà cao cửa rộng trên thành phố mà lại không giúp được em. Nghĩ thế anh liều gọi điện cho cậu bạn làm cùng vay thêm 5 triệu nữa. Anh tính sẽ xin làm tăng ca để lấy tiền trả nợ. Chuyện này anh giấu chị nên chị không hay biết.

Hôm chú em ở quê gọi điện lên thông báo sắp lên nhà mới anh mừng lắm, định bụng vào hôm nữa sẽ thu xếp để cả nhà về quê chơi vài hôm. Tối ấy anh hỏi chị có về không, chị bảo: “Sắp tới em phải đi Lạng Sơn lấy hàng, anh ở nhà trông con vài hôm”.

“Em đi cứ đi, anh sẽ đưa cả con cùng về. Nhà khóa cửa chẳng sao cả”, anh kiên quyết. “Đang mùa màng, ở quê bụi bặm, anh mang con về để nó ngứa ngáy hết người lên à”, chị một mực không chịu. Hai người đang đôi co qua lại thì có cuộc gọi điện của cô em dâu cho chị.

“Mai anh chị và cháu về ăn mừng nhà mới cùng vợ chồng em nhé. Nhờ có 10 triệu anh cho vay mà nhà em hoàn thiện nhà xong rồi. Anh chị nhớ cho cháu về nhé, bà ở nhà mong gặp cu Tít lắm”. Nghe đến đây thì mặt chị đỏ bừng lên chỉ kịp nói mấy câu rồi chị tắt máy và quay sang anh:

“Anh lấy tiền ở đâu mà mang về cho em anh vay thế hả? Hóa ra anh đã lập quỹ đen từ lâu mà tôi không biết đấy?”.

Đến lúc này thì anh không giấu chị nữa: “Anh đi vay. Anh sẽ làm thêm để trả chứ không xin tiền em đâu”.

“Anh tưởng anh làm được nhiều tiền lắm sao? Nhà cao cửa rộng, mọi thứ đang hoàng này là nhờ ai? Đồng lương của anh không nuôi nổi bản thân anh đâu mà giờ anh lại giấu tiền mang về nhà mình nữa”, chị ném vào mặt anh những lời chua chát.

“Cô đừng có mà nói quá lên thế. Bố mẹ tôi, anh em nhà tôi chưa nhờ cô được gì đâu”, giọng anh giận giữ. “Có thật là không nhờ không. Mẹ anh ốm mà không có tiền của tôi thì đã không sống được đến giờ rồi”, chị chưa nói dứt lời thì đã nhận ngay một cái tát trời giáng của anh vào vào mặt. Từ khi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ chị thấy anh giận giữ đến vậy.

Chị ôm mặt khóc nức nở: “Không ngờ tôi lấy phải một người chồng vũ phu như anh. Đồ nuôi ong tay áo”. “Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ để cô ở cái nhà này, tôi sẽ đưa con tôi đi. Từ nay tôi sẽ nuôi con và không cần đến những đồng tiền của cô nữa”. Nói xong anh ôm thằng bé đang ngủ lao ra đường bỏ mặc lại chị đằng sau đang gào thét gọi tên con.

Theo Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...