• Home|

Cái kết cay đắng của người vợ bị chồng và cô em kết nghĩa “cắm sừng”

23/06/2016

Một bài học cay đắng dành cho những người vợ đáng thương trót đặt niềm tin ở sai chỗ. Đồng thời cũng là câu chuyện chua chát về mối quan hệ ngang trái của người chồng phụ bạc và ả đàn bà được gọi với cái tên “em kết nghĩa”.

Bạn đồng nghiệp khác giới, người yêu cũ, em kết nghĩa, em gái nuôi… đã có thời từng là những khái niệm mà các bà vợ luôn “dị ứng”. Sự thực thì sự phân biệt đối xử này không phải là không có nguyên do. Bởi đã có khá nhiều bài học chua chát và cay đắng đến từ mối quan hệ mập mờ giữa những người “anh em” không chung huyết thống.

Sau rất nhiều lời cảnh báo từ các chị em, mới đây, bà mẹ hai con nổi tiếng với những bài viết thú vị về tình yêu – hôn nhân Nhữ Thị Thảo đã tiếp tục đăng tải câu chuyện có thực về hoàn cảnh đáng thương của một người vợ kém may mắn. Theo đó, vì quá tin tưởng vào mối quan hệ trong sáng giữa chồng và người em kết nghĩa nên cô đã tự nhận về trái đắng cùng bài học đau đớn đến kiệt quệ tinh thần.

Với đề tài nóng và sát sườn với cuộc sống hôn nhân, câu chuyện “cắm sừng” đau đớn này đã lập tức nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo chị em phụ nữ. Nhiều người hoàn toàn đồng ý với câu cảnh báo: “Nên cẩn thận với tất cả các thể loại em kết nghĩa, em nuôi của chồng. Thà nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót!”.

em kết nghĩa của chồng

Nên cẩn thận với tất cả các thể loại em kết nghĩa, em nuôi của chồng. Thà nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót! (ảnh minh họa)

Câu chuyện sâu cay về người vợ bị “cắm sừng” bởi chồng và cô em kết nghĩa:

Tôi gặp lại người bạn sau 5 năm. Mọi thứ thay đổi đến không thể tưởng tượng. Bạn tôi – một người hoạt bát yêu đời trước đây giờ tôi không thể nhận ra nữa. Gầy héo và buồn bã. 5 năm đủ biến cố để quật ngã, giày vò một người phụ nữ từng rất đầy sức sống.

Bạn tôi yêu và lấy chồng ít hơn 2 tuổi. Chồng 88 vợ 86. “Gái hơn 2, trai hơn 1”, ông bà luôn nói như thế và chắc rằng họ sẽ hạnh phúc.

Và tôi cũng đã từng ngưỡng mộ tình yêu của anh chàng ấy với bạn tôi. Anh chàng với đôi mắt lúc nào cũng cười. Anh ta yêu bạn tôi bằng tình cảm nhiệt thành nhất. Lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong gia đình vợ. Chiều vợ chiều con đến mức họ hàng hai bên thấy nể phục.

Anh ta có một cô em gái kết nghĩa, là người yêu của bạn anh ta. Lúc đầu bạn tôi cũng chẳng quan tâm vì nó đã có người yêu, lại là bạn của chồng thì càng không đề phòng.

Đến một ngày khi đi làm về, anh ta gây sự với bạn tôi chỉ vì một tin nhắn của đồng nghiệp hẹn giờ làm thêm. Nói rằng bạn tôi hai lòng, có ý phản bội. Dù bạn tôi đã gọi hẳn người đồng nghiệp kia đến giải thích, anh ta vẫn vùng vằng không tin và bỏ đi. Đến lúc có người báo với bạn tôi:

- Sáng nay tao thấy thằng C đèo con nào ấy. Trông tình cảm, lại tưởng mày, bảo sao hôm nay trông mày béo thế. Cố nhìn thì không phải.

Lúc ấy nó mới giật mình. Gã giận vợ bỏ nhà đi mấy ngày, bạn tôi nghĩ chắc gã đi làm rồi về chỗ bạn ở, đang hiểu lầm thôi, cứ kệ mấy ngày rồi qua thôi. Lúc này nó thuê xe ôm cũng là người quen chồng nó 1 triệu, đưa nó đi tìm gã. Vòng vòng nửa ngày cũng ra khu trọ của gã và cô nhân tình. Bạn tôi nói với chủ nhà:

- Cháu hứa sẽ không làm bung bét trong nhà cô. Cháu chỉ muốn xác nhận thôi.

Rồi nó vào phòng được bà chủ chỉ. Gõ cửa, ả kia bước ra. Tất cả bàng hoàng. Nó nhìn trân trân người đứng trước mặt nó, trước đây chồng nó gọi là em gái kết nghĩa. Giờ đang chung phòng với chồng nó. Gã đang nằm trên giường bật dậy. Im lặng.

Nó quay bước về. Không nói một lời. Nó kể cảm giác lúc ấy uất nghẹn đến mức chỉ cần nó ở lại thêm 1 giây nữa thôi, nó sẽ chết. Nó tìm hiểu ra. Ả em gái ấy, người yêu đã mất vì tai nạn. Nó nhớ có lần chồng nó bảo đi đám ma thằng bạn. Nó bận tăng ca nên không đi cùng được. Thế rồi gã chồng ở lại an ủi em gái, rồi anh anh, em em “bem” nhau trên giường từ lúc nào, sau 1 người đã mất và một người vợ bị nghi là phản bội chồng.

Nó lặng lẽ mấy hôm trong nước mắt và bẽ bàng. Gã cũng chẳng nói gì. Chỉ thi thoảng ghé nhà khi nó đi làm để thăm con gái. Dù con gái nó cả ngày đòi ba, kêu nhớ ba, gã vẫn dứt bỏ đi với cô nhân tình. Rồi nó tìm đến gia đình cô em gái hờ giờ là tình nhân của chồng mình. Nó thưa chuyện với bố mẹ ả kia. Người bố sửng sốt và thất vọng về cô con gái đang là sinh viên trường Y của mình. Và không tin rằng con gái mình có thể làm điều đồi bại như thế.

Ông gọi con gái về, bạn tôi đợi và muốn nghe lời ả nói. Ả thưa rằng: 

- Con không biết anh C có vợ. Và bọn con yêu nhau thật lòng.

Ông bố đau đớn tát đứa con gái đến bật máu mồm trước mặt người vợ đau khổ đứng đấy, rồi bắt con gái xin lỗi người ta. Người ta đang danh chính ngôn thuận là vợ chồng, có con cái. Đứa con gái còn đầy cơ hội này lại lăn vào cái ngõ cụt nhục nhã. 

Ả không hề chống cự. Quay sang mỉa mai bạn tôi:

- Anh ấy không còn yêu chị. Anh ấy yêu tôi. Chị về đi. Tôi sẽ không từ bỏ.

Bạn tôi nghiến răng giơ tay tát ả thêm cái nữa. Người bố đau khổ nhìn bảo :

- Bác không bênh cái thứ con gái mất dạy này. Bác không dạy được nó, thì để thiên hạ nó dạy vậy. Xấu hổ, nhục nhã.

Ả bưng mặt khóc và kêu:

- Đừng đụng vào người tôi, tôi đang mang thai con của chồng chị đấy.

Tất cả chết lặng. Ả đã mang bầu 8 tuần. Bạn tôi bước ra khỏi ngôi nhà ấy trong vô thức, không hiểu mình đã về nhà bằng cách nào.

Rồi hôm sau người bố ả gọi cho nó:

- Bác không biết làm thế nào cả. Bác sẽ làm tất cả để con gái bác tránh xa chồng cháu. Còn đứa bé bác sẽ nói chuyện với nó. Bác đã nhốt nó ở nhà rồi. Còn cháu tự giải quyết chuyện với chồng.

Bạn tôi tìm đến nhà trọ gã chồng đang ở. Nó đã chuyển đi ngay sau đấy. Bà chủ nhà thở dài:

- Biết chúng nó là gian phu dâm phụ bác đã đuổi đi từ đầu. Thấy chúng nó quấn quýt còn khen mãi. Thằng này nhìn vậy mà sao nỡ bạc bẽo với vợ con đến thế.

Nó về, gã chồng cũng về chơi với con gái. Con gái nó quấn quýt bố không rời nửa bước. Nó nhìn mà rơi nước mắt. Nghĩ đến cái thai của ả nhân tình, nghĩ đến con gái. Nó viết đơn ly hôn, quyết định để họ được toại nguyện mà đến với nhau đàng hoàng.

Gã chồng im lặng, nó đợi một chữ ký. Hôm sau đi làm về, gã đã xé đơn ly hôn và nói: Cô nhân tình bị gia đình bắt bỏ thai rồi và anh sẽ về. Sẽ thay đổi, xin vợ con cơ hội.

Nó kể, nó không thể nói gì nữa, cứ lặng lẽ như vậy, không tha thứ cũng không nói gì. Khi quá đau người ta không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Mấy hôm sau đi làm về, không thấy gã đâu. Lại nhận được điện thoại của người bố cô nhân tình:

- Nó phá cửa trốn rồi cháu ạ. Cháu biết chúng nó ở đâu không? Báo cho bác biết. Bác đến bắt nó về.

Và thế là rõ, chúng lại bỏ tất cả để trốn đi cùng nhau. Đến mức lần này tất cả mọi người đều không thể tìm thấy. Duy nhất một lần thằng bạn gã nói gặp chúng đi với nhau cách nhà 20 cây số. Bụng cô em gái kết nghĩa đã to như sắp đẻ. Mọi thứ đã trở về con số không. Nó xác định con gái nó mất bố. Chẳng còn gì để nói và chờ đợi nữa. Nó cũng chẳng muốn đi tìm hay hiểu gì thêm.

Gặp lại tôi, kể xong câu chuyện này, ngày kia nó sẽ cùng con gái bé nhỏ bay vào nam, bỏ mặc lại tất cả. Nó chỉ cần con gái, và giữ lại hình ảnh người cha vốn đag rất tuyệt vời trong mắt con gái nó. Trời đất bao la mà lòng người nhỏ bé vậy đấy. Nay là yêu nhưng biết đâu mai là hạnh phúc hay khổ đau. Tình cảm vốn là điều không chắc chắn, và mối quan hệ nam nữ không chung huyết thống chẳng bao giờ đủ lòng tin cho sự trong sáng cả.

Anh em, chú cháu, không máu không xương thì lên giường mấy chốc. Duyên phận đã hết, thôi thì buông tay. Chỉ hận nỗi đắng cay này sao nó trớ trêu thế. 

Tôi khuyên các bạn, đừng nên tin tưởng quá vào mấy cái đứa gọi là bạn thân cả em gái của chồng. Nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót. Hãy giữ lấy hạnh phúc của mình bằng mọi cách cho đến khi không thể.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...