• Home|

Cát Tường: “Làm nghệ sĩ, đi đâu cũng bị kêu con không à!”

23/06/2016

Tha thiết cuộc sống gia đình, đó là những gì bạn cảm nhận được ở nữ diễn viên Cát Tường, một người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân.

Tôi gặp Cát Tường vào buổi chiều đầy nắng ở Sài Gòn. Chị ăn vận giản dị, gương mặt chỉ điểm chút son. Cát Tường là vậy, nếu không phải là biểu diễn có catse, chị chẳng bao giờ cầu kỳ.

Nhác thấy dáng chị ở quầy nước, một người phụ nữ tiến về phía nữ diễn viên khoác vai rất thân thiết. Hóa ra là người hâm mộ. Họ ở Mỹ và biết chị qua chương trình Bạn muốn hẹn hò nên khi tình cờ gặp, họ muốn mời Cát Tường một ly nước.

Đối với người nghệ sĩ, tấm lòng của khán giả chính là thước đo chính xác nhất cho sự nổi tiếng và giúp họ nhận ra vị trí của bản thân trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Cát Tường cũng không phải là ngoại lệ.

Thấy người lại ngẫm đến ta

Nhắc đến chương trình đang gây sốt, Cát Tường kể: “Ba năm trước, khi tôi đang làm quảng cáo sản phẩm cho một công ty của Nhật thì anh sếp đi ngang. Thấy tôi sáng sủa, lanh lẹ nên khi có chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh kêu tôi lên thử.

Ban đầu tôi nghĩ chương trình chỉ có vài số thôi nhưng không ngờ lại kéo dài đến bây giờ, hiện tại vẫn còn mấy ngàn hồ sơ của những người đăng ký tham gia để được mai mối.

Bạn muốn hẹn hò là chương trình truyền hình thực tế có tính nhân văn và tính xã hội vì thế nó thu hút được nhiều khán giả và có tuổi thọ cao. Tôi may mắn là người dẫn dắt nên cũng có thêm nhiều người hâm mộ.

Sau Bạn muốn hẹn hò, tôi mới có cơ hội đến với những chương trình khác như Nghìn lẻ một chuyện, Chuyện của nàng…”.

Cát Tường: Làm nghệ sĩ, đi đâu cũng bị kêu con không à! - Ảnh 1.

Cát Tường khóc nức vì tủi phận mình.

Cát Tường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm MC, thế nhưng vốn từ phong phú của cô bé chuyên văn ngày nào đã giúp chị trụ lại với nghề.

Nữ diễn viên nói chị không có thời gian đọc sách nên những gì chị mang vào chương trình đều là kinh nghiệm sống của bản thân, những người xung quanh và cả những vai diễn.

Tiếp xúc với nhiều cặp đôi, có nhiều người làm chị cười nghiêng ngả, người khác lại khiến chị rơi lệ. Nhớ đến câu chuyện cảm động xảy ra hồi năm ngoái, chị kể: “Lần đó, hai người tham gia là những người có hoàn cảnh giống như mình.

Tôi thấy người ta nói với nhau câu: “Nếu chúng ta kết đôi với nhau được, anh sẽ bù đắp những mất mát cho em” mà chợt nghĩ nếu một ngày có người đàn ông nào nói với tôi như vậy chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng hiện giờ chưa có nên tôi thấy cám cảnh cho bản thân mình. Nước mắt đó là tủi thân chứ không phải xúc động với hoàn cảnh của nhân vật hay ganh tị với người ta.

Tôi là người mai mối mà, thấy họ thành đôi tôi rất mừng. Tôi đã cố nín rồi nhưng khi nghe anh Quyền Linh nói, tôi bị vỡ òa cảm xúc”.

Chuyện cũ chưa nguôi

- Dường như chị vẫn buồn vì chuyện cũ, đã lâu như vậy rồi mà…

Nghĩ lại vẫn thấy buồn. Bình thường không có gì nhưng đụng chuyện, nước mắt cứ chảy. Cách đây 4 năm, lúc chưa có tài xế riêng, tôi vẫn đi diễn bằng xe máy. Đêm đó, mưa tầm tã, nước mưa làm sút lông mi, nhập nhòa, lem nhem kéo theo cả sự tủi thân.

Đúng lúc có chiếc xe hơi chạy nhanh qua, nước mưa bắn hết lên người khiến tôi bật khóc tức tưởi như bị ai đánh vậy. Hên là mưa nên cũng không ai thấy mình khóc.

Nhưng về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ xong là thôi. Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái như thế, khóc một mình và khóc cho mình. Không cần bất cứ lý do nào cả.

Mỗi lần khóc, tôi dùng hết một cuộn giấy vệ sinh nhưng khóc nhiều quá, mũi nghẹt không thở được lại chợt nghĩ: “Không được rồi, rủi mình không thở được nữa thì sao?“.

Thế là tự đứng dậy, đi vào toilet rửa mặt và nhìn bản thân trong gương rồi tự nhủ: “Thôi vậy được rồi“. Sáng hôm sau thức giấc, sưng mặt sưng mày hết trơn. Mình phải tự cứu lấy mình, mình cho phép mình khóc cho đã nhưng phải biết tự kìm chế.

- Nhưng bên cạnh những yếu đuối đó, chị cũng phải mạnh mẽ lắm mới quay trở lại với nghề và được như bây giờ. 5 năm vắng bóng đâu phải là một khoảng thời gian ngắn, huống chi đó còn là thời điểm “rộn ràng” nhất.

Tôi nghỉ năm 2001 về quê để tập trung cho gia đình, năm 2006 mới quay trở lại Sài Gòn. 5 năm đối với một người nghệ sĩ là quãng thời gian rất dài.

Bạn thấy đó, mới ba năm tham gia Bạn muốn hẹn hò, tôi đã bước một bước xa trong nghề rồi, huống gì thời điểm tôi nghĩ là lúc mở cửa của các chương trình thực tế và các chương trình mọc lên như nấm.

Khi quay trở lại, tôi định đi hát nhưng không có cơ hội. Trước khi lập gia đình, nguồn thu nhập chính của tôi vẫn là đi hát. Lúc đó phim ít lắm.

Tuy nhiên đến tận giờ phút này, lương nuôi tôi là lương diễn viên và làm MC là chính. Đó là sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc đời làm nghệ thuật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Cát Tường: Làm nghệ sĩ, đi đâu cũng bị kêu con không à! - Ảnh 2.

Không còn duyên với ca hát nhưng nghề MC lại chào đón chị.

- Đắm đuối với nghiệp cầm ca từ năm 18 tuổi, thế nhưng lại không sống được với đam mê, ắt hẳn chị đã rất tiếc…

Giờ đi xem ca nhạc lần nào tôi cũng khóc nhưng chịu thôi, lực bất tòng tâm. Nếu tôi không nghỉ giữa chừng thì bây giờ, dù cho không nổi tiếng như những ngôi sao đình đám thì ít nhất cũng sống được bằng nghề.

Mà đi hát, chắc chắn tiền sẽ nhiều hơn. Chạy show không được vài chục thì cũng được vài triệu, nhiều hơn đi diễn kịch hàng đêm.

Chính vì tiếc nên có một giai đoạn tôi nghĩ, điều gì không làm được, tôi sẽ đổ dồn trách nhiệm lên con gái. Nhưng đó là suy nghĩ cách đây 5 năm còn bây giờ, tôi muốn cho con học chữ.

Nghề này khổ quá, nếu may mắn gia đình đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần, đi hát cho vui thì không sao, chứ đi hát vì đồng lương để nuôi sống bản thân thì thảm quá.

Thế nên, tôi đang cố gắng làm việc và tích lũy để 10 năm nữa không còn phải bôn ba để kiếm tiền. Tất nhiên mình vẫn sống chết với nghệ thuật nhưng diễn để thỏa mãn chứ không phải diễn để không bị chết đói.

Bây giờ vẫn còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ hàng ngày vẫn mong có show đi diễn để lấy caste trang trải cuộc sống. Tội lắm!

Chính vì vậy, tôi rất muốn lấy chồng để ổn định cuộc sống, mai mốt về già đỡ cô đơn trống trải.

Con mình có đứa một à, mai mốt nó cũng lấy chồng, cha mẹ lớn tuổi cũng bỏ mình mà đi, lúc đó còn mình nên mà không có người bạn tri âm tri kỷ bên cạnh chắc chắn buồn lắm.

- Say nghề là vậy sao đang ở tuổi hừng hực nhất, chị lại rút lui?

Vì lấy chồng. Thực ra hồi đó, tôi còn trẻ và chưa có đủ lý luận để thuyết phục người ta tôn trọng sự lựa chọn của mình nên chấp nhận an phận thủ thường.

Tôi về làm cho trung tâm thẩm mỹ của gia đình và trở thành giáo viên dạy nghề thẩm mỹ. Lúc đó đi đâu người ta cũng gọi là cô Tường, chứ không phải là con như bây giờ. Làm nghệ sĩ, đi đâu cũng bị kêu con không à.

Nhưng khi đứng trên bục giảng, dạy các bộ môn về thẩm mỹ, tôi cảm giác như mình đang diễn nhưng đứng trên sân khấu, tôi thấy mình như cá gặp nước. Đó mới là thật.

Tuy vậy, nếu bây giờ gặp được một người phù hợp, vì nhu cầu cuộc sống và tình cảm, người ta bảo ngưng thì tôi vẫn ngưng.

Tôi luôn quan niệm, với người phụ nữ, mái ấm gia đình là điều quan trọng nhất. Thế nên, nếu vì hạnh phúc gia đình, tôi sẽ từ bỏ công việc nhưng với điều kiện phải hạnh phúc. Đến lúc nào cảm thấy không hạnh phúc, mình mới suy nghĩ lại.

- Chỉ sợ lúc suy nghĩ lại thì đã muộn mất rồi!

Tôi đã 40 tuổi và từng gãy đổ rồi, nếu chọn gắn bó với một ai đó thì ít nhất họ phải hiểu cho cuộc sống của mình. Tôi không cần phải ủng hộ nhưng việc ai nấy làm và phải tôn trọng nhau. Bởi, nếu không làm nghệ thuật thì tôi không biết mình phải làm cái gì.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...