• Home|

Cậu bé bẩn thỉu nhường ghế trên xe bus nhưng nhận lại được gì?

26/11/2016

(TC) “Mẹ từng dạy cháu rằng đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy cứ tự tin, hãy cứ mạnh mẽ mà đi con đường của mình…”

Trên chuyến xe bus hôm đó, tôi bắt gặp một cậu bé mặt mũi nhếch nhác, đeo chiếc túi trên lưng, cậu cùng một người đàn ông nữa bước lên xe.

Ngồi một lúc, có một người phụ nữ mang thai lên xe, cậu ta vội vàng ngồi dậy nhường chỗ cho cô ấy. Nhưng, người phụ nữ đó không ngồi còn nhìn cậu bé với ánh mắt kỳ thị. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống và từ từ lấy chiếc khăn tay ra lau qua lau lại chỗ mình ngồi:

“Cô ơi, cháu đã lau sạch ghế rồi đấy, cô ngồi xuống đi ạ!”

Người phụ nữ đỏ mặt, ngồi xuống ghế.

xe bus blogtin (1)

Người phụ nữ mang bầu không thèm ngồi khi được cậu bé nhường chỗ (Ảnh minh họa)

Cậu bé chưa kịp mang chiếc túi lên thì xe phanh gấp khiến thân hình bé nhỏ kia bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi.

Một người phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng: “Cháu đúng là một đứa bé ngoan!”

Cậu bé cười rồi đáp lại rằng: “Cháu không phải là đứa trẻ ngoan đâu ạ, mẹ cháu thường mắng cháu vì lúc nào cũng để ý đến những gì người xung quanh nghĩ về mình, nhưng từ giờ cháu đã dũng cảm như Forrest Gump rồi ạ!”.

“Cháu cũng biết Forrest Gump sao?”

“Vâng ạ, mẹ cháu thường đọc cho cháu nghe”.

“Thế nghe xong, cháu học được những gì?” Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

“Cháu đã học được cách không để ý đến ánh mắt của người khác, học cách sống thật tốt, luôn đi theo con đường của riêng mình, vì mỗi người là một cá thể riêng biệt,…”

“Thế mẹ cháu làm nghề gì?”

“Mẹ cháu trước đây dạy học trong làng ạ!”

“Thế bây giờ thì sao?”

“Mẹ cháu đang ở trong chiếc túi này ạ!” Cậu nói rồi cúi mặt xuống, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Người phụ nữ lặng người, mọi người trên xe đều ngậm ngùi.

Người đàn ông bên cạnh cậu bé lên tiếng:

“Tôi là chú của cậu bé, mấy năm trước, bố nó qua đời trong một cơn bạo bệnh, mẹ nó là một giáo viên dạy giỏi trong làng, lại rất lương thiện nên rất được mọi người yêu quý. Vì muốn tốt cho con nên chị ấy tranh thủ nghỉ hè đưa con lên thành phố làm thuê cho một công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì về, không ngờ chị ấy lại gặp tai nạn trong khi đang đi làm. Trong túi thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…

xe bus blogtin (2)

Nghe đến đây, không ai cầm được nước mắt.

“Cháu còn đi học không?”

“Mỗi ngày cháu đều đến hiệu sách cạnh công trường để đọc sách ạ!”

Mọi người trên xe đều nhiệt tình nói rằng nhà mình có rất nhiều sách và muốn tặng cho cậu bé, cậu bé vui mừng và cảm ơn mọi người…

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu đi sự che chở của bố mẹ nhưng cậu bé vẫn không quên lời mẹ dặn, đó là luôn sống tốt với người xung quanh nhưng đồng thời cũng luôn đi theo đúng con đường của mình.

Câu chuyện như một lời cảnh tỉnh đến các bậc làm cha làm mẹ rằng đừng cố tạo cho con mình một cái vỏ bọc, bởi như thế nó sẽ không bao giờ trưởng thành được. Rất nhiều đứa trẻ sống trong sự nuông chiều của bố mẹ, nếu ai đó làm chúng không hài lòng, chúng sẽ phản ứng lại bằng thái độ tiêu cực.

Thành công của người mẹ trong câu truyện là đã dạy cho đứa bé cách sống theo con đường của mình, thay vì phản ứng lại cách nhìn nhận của người khác thì luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

“Đừng bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, hãy luôn tự tin đi đúng con đường mình đã chọn…”

Theo Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...