• Home|

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn

10/06/2016

Huyền thoại sống của cầu lông Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh cho biết rất nhiều lần anh tủi thân khi cảm thấy cô đơn trong những chuyến thi đấu quốc tế.

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 1.

Xuất thân từ 1 VĐV phong trào không được đào tạo bài bản, nhưng tình yêu và nghị lực đã giúp Nguyễn Tiến Minh đạt đến đẳng cấp thế giới. Có thời điểm, Tiến Minh lọt vào Top 5 cây vợt hàng đầu thế giới nhưng rồi chính những khó khăn và thua thiệt đã khiến Minh không thể giữ được vị thế của mình. 

Ở tuổi 33, Nguyễn Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của Thể thao Việt Nam ở kỳ Olympic thứ 3 liên tiếp anh góp mặt, và khi anh đã chuẩn bị giã từ sự nghiệp cũng là lúc người ta nhận ra sẽ rất lâu nữa cầu lông Việt Nam mới có thể sản sinh ra một Tiến Minh thứ 2. 

Tâm sự về quá trình hơn 20 năm theo đuổi nghiệp cầu lông, Tiến Minh không giấu nổi tiếc nuối về những gì đã qua, cũng như cho biết đã rất nhiều lần anh tủi thân, nước mắt cứ chực chờ tuôn trào khi thi đấu quốc tế. 

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 2.

- Đây là lần thứ 3 liên tiếp anh được dự một kỳ Olympic và cũng là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của mình, cảm giác của anh như thế nào, có khác biệt gì với những lần trước không?

Ở hai kỳ Olympic trước tôi đã thi đấu không thành công khi gặp phải những đối thủ mạnh ngay từ vòng ngoài. Trong kỳ cuối cùng này tôi muốn làm được một điều gì đó để vượt qua chính bản thân mình, dù tôi biết lần này còn khó khăn hơn rất nhiều. Ở đẳng cấp này, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành tích, từ sự chuẩn bị cho đến kết quả bốc thăm rồi tâm lý thi đấu… 

- Liệu sự chuẩn bị không tốt có phải là nguyên nhân khiến anh thất bại ở 2 kỳ Olympic trước, và lần này anh sẽ có chuẩn bị tốt hơn chứ? 

Tôi thấy lần này, sự chuẩn bị còn tệ hơn những lần trước nữa khi năm nay tôi không tham gia nhiều giải đấu quốc tế để có cơ hội cọ xát. Có lẽ, người ta cũng không đặt kỳ vọng nhiều vào tôi vì năm nay tôi đã 33 tuổi rồi, cơ hội cạnh tranh huy chương cũng khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã quen với việc phải cố gắng vượt qua những khó khăn ấy để thi đấu tốt nhất có thể. 

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 3.

- Là một VĐV đẳng cấp thế giới, anh cũng đã tham gia rất nhiều các cuộc thi đấu quốc tế, đâu là trận đấu mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất? 

Đó là trận đấu với Jorgensen tại giải vô địch thế giới năm 2013, tôi cũng từng thi đấu có thắng, có thua trước tay vợt Đan Mạch này rồi. Nhưng thời điểm ấy, anh ta đang đạt phong độ rất cao và nằm trong Top 10 thế giới, được đánh giá cao hơn tôi. Chúng tôi đã thi đấu ăn miếng, trả miếng với những đường cầu kéo dài, và cuối cùng tôi giành chiến thắng để lần đầu tiên lọt vào bán kết giải thế giới. Chiến thắng này cũng giúp tôi sau đó lên vị trí đứng trong Top 5 cây vợt hàng đầu. 

- Một VĐV đẳng cấp thế giới như Tiến Minh, tôi biết là ở các quốc gia khác họ thực sự giống như một ngôi sao lớn, được chăm sóc đặc biệt. Anh có bao giờ cảm thấy tủi thân khi mình cũng ở trình độ như họ, nhưng lại bị đối xử khác hay không? 

Đúng vậy, khi tôi đi thi đấu ở các giải quốc tế, các VĐV ở đẳng cấp như tôi đều có hẳn 1 ê kip chăm sóc riêng, công việc của họ chỉ là thi đấu, còn từ chăm sóc sức khỏe, ăn uống đến những chuyện bên lề đều có người lo hết cho họ. Nhiều khi minh đi bên cạnh họ cảm giác như là giữa hai đẳng cấp khác biệt vậy. Không những thế, ngay cả trong tập luyện, họ cũng có đồng đội, HLV giỏi để tập hàng ngày. Còn tôi thì lúc nào cũng lủi thủi một mình, tự làm mọi thứ. Rất nhiều lần bước ra sân tập, hay ra sân thi đấu, khi nhìn thấy cảnh như thế tôi lại tủi thân, rơm rớm nước mắt. 

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 4.

- Có bao giờ, vì cảm thấy chán nản, Tiến Minh muốn bỏ cuộc chưa? 

Nhiều lần rồi chứ. Nhưng rồi vì tình yêu với môn thể thao này, cũng như sự kỳ vọng của mọi người tôi lại cố gắng tiếp tục và thi đấu tốt. Vì đến khi vào sân rồi, tôi không còn nghĩ chuyện gì khác ngoài những đường cầu. 

- Theo anh, điều quan trọng để có thể trở thành một VĐV đẳng cấp thế giới và có thể đứng vững ở tốp đầu? 

Tất nhiên điều đầu tiên là phải có khả năng, sự khổ luyện. Tiếp đó là phải có sự chuẩn bị tốt, có một HLV giỏi và cả những đồng đội cũng giỏi nữa. Những quốc gia có nền cầu lông phát triển họ có lợi thế ấy vì mỗi ngày họ được tập cùng đồng đội có trình độ như mình thì cũng giống như là cọ xát ở đẳng cấp cao mỗi ngày. Mà trong thi đấu đối kháng, kinh nghiệm luôn đóng vai trò rất quan trọng.

- Ngoài cầu lông ra, anh còn đam mê gì khác không? 

Tôi không muốn và cũng không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài cầu lông. Bởi chỉ cần một thoáng suy nghĩ thiếu tập trung thôi thì sẽ bị đối thủ vượt qua. Nên ngoài cầu lông ra tôi chẳng thể nào quan tâm đến những đam mê khác, ngay cả chơi game để giải trí, tôi cũng luôn phải để ở cấp độ dễ nhất vì không phải suy nghĩ gì cả chỉ chơi để giết thời gian lúc rảnh.

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 5.

- Mỗi năm từ các giải thưởng giành được cũng như từ các nhà tài trợ, anh có thu nhập rất cao, chưa kể điều kiện kinh tế gia đình cũng tốt, anh làm gì với những khoản tiền đó? Ví dụ sưu tầm hàng hiệu, hoặc xe sang chẳng hạn? 

Tôi thấy nhiều người bảo tôi đi xe sang hay dùng hàng hiệu đi, nhưng tôi lại chẳng thấy hứng thú gì cả. Có lẽ, đó không phải mối quan tâm của tôi nên tôi xem việc ăn mặc hay đi xe gì cũng không quan trọng, miễn thoải mái là được, với tôi những thứ đó đơn thuần là phương tiện mà thôi. Mối quan tâm duy nhất của tôi là cầu lông nên có thể vì thế mà tôi không có những thú vui tiêu khiển như thế.  

- Thành công nào cũng phải đánh đổi, anh thấy khi chấp nhận theo nghiệp cầu lông, mình phải đánh đổi những gì? 

Tôi thấy mình còn khiếm khuyết nhiều chỗ về kiến thức ở các lĩnh vực khác ngoài cầu lông. Vừa rồi, tôi có mở cửa hàng bán dụng cụ thể thao và quán nước cho các bạn trẻ, nhưng dù có chị và gia đình giúp đỡ quán xuyến mọi thứ thì tôi cũng cảm thấy kinh doanh đúng là mệt và đau đầu thật.

Cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam nhiều lần khóc vì cô đơn - Ảnh 6.

Khi chơi cầu lông đỉnh cao, tôi cũng phải chấp nhận là gần như không có bạn bè, còn yêu đương thì hồi xưa cũng có quen, nhưng rồi chia tay vì không thể hiểu được nhau. Rất may, là đến bây giờ, tôi cũng tìm được một nửa của mình, cũng từ tình yêu cầu lông nên cả hai hiểu và thông cảm được cho nhau. 

Xin cảm ơn Tiến Minh về cuộc trao đổi thú vị này! 

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...