• Home|

Chồng và mẹ chồng khinh khi, miệt thị chỉ vì em trót sinh con gái

04/08/2016

Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em không? Mang con nặng, đẻ con đau để rồi bị chồng và mẹ chồng khinh khi, miệt thị chỉ vì em trót sinh con gái, và con giống em nên hai mẹ con càng khổ.

Lúc cưới nhau, chồng em một hai bắt em phải sinh con trai cho bằng được. Em bảo, sinh con trai gái có phải do em quyêt định đâu, do anh đấy chứ. Với lại con nào chẳng là con, trai gái gì cũng được miễn con khỏe mạnh là mừng rồi. Chồng nghe vậy không nói gì, em cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

Nhưng không ngờ khi em có bầu, siêu âm và sinh ra con gái thì đời em cứ như gọi là xuống địa ngục ấy. Chồng cũng như nhà chồng chẳng đoái hoài gì tới mẹ con em luôn, đi khám thai thì từ ngày đầu đến ngày cuối lủi thủi đi một mình, chỉ được chồng đưa đi 1 lần duy nhất. Thậm chí mẹ chồng em còn bảo khám làm gì, ngày xưa tao có khám đâu mà cũng đẻ con khỏe phây phây.

Ngày em sinh con, về nhà gì cũng một tay gia đình ngoại lo, còn nhà nội thì thờ ơ như người dưng. Đến mức mẹ em, người phản đối các cuộc ly hôn rất quyết liệt mà còn nói với em: “Con nhắm sống được thì sống, không về ở với mẹ!”.

Các mẹ xem thử xem chồng và nhà chồng em có quá đáng không?

4531ac433a29a6.img

Em chuyển dạ đau bụng gọi chồng đưa đi sinh, đó là trách nhiệm mà em phải gọi 5 lần 7 lượt chồng mới về. Khi về còn nạt nộ em gọi gì mà gọi lắm thế, đang có cuộc họp quan trọng mà cứ gọi. Mẹ chồng em thấy thế hùa vào, tự bắt xe đi đẻ đi chứ, sinh con gái mà làm như có giá lắm. Như tao đây này, đẻ được những 2 đứa con trai mà cũng phải tự mình đi đẻ này, lúc đó có chồng hay nhà chồng đưa đi đâu.

Em sinh con được 3 ngày, mẹ chồng mới vào thăm một lần duy nhất, nhưng cũng không hỏi thăm dâu 1 tiếng hay ghé mắt nhìn cháu tròn méo thế nào. Lúc bà vào không có chồng em ở đó, chỉ có ba mẹ em và một số người nằm cùng phòng, trước mặt mọi người bà quẳng ít tiền lên giường em rồi bảo:

– Này, tiền đó lấy mà lo viện phí đi. Nhắm nuôi con được thì mới đẻ chứ, làm ăn kiểu gì mà ngày đẻ con cũng không có đồng bạc nào, toàn ăn hại!

– Dạ. Cảm ơn mẹ nhưng con có tiền bảo hiểm lo rồi ạ.

– Vậy sao chồng mày vừa gọi hỏi. Nếu vậy thôi tao cầm về! Mai mốt vợ chồng mày làm việc gì cũng nên bàn bạc cùng nhau chứ không mất công tao.

Đúng lúc đó con bé con em khóc oe oe, giở ra thấy nó ị một bãi, em dọn bà lại tiếp:

– Khiếp, cái con này vừa to mồm háu ăn, ị bẩn thế không biết lớn lên thế nào nữa. Mà tao nói trước, ở cữ thì mẹ con mày về nhà mẹ đẻ ở nhé rồi tự học cách chăm con, tao là tao không chăm giúp đâu đấy!

Rồi bà cứ oang oang đủ thứ chuyện, nào là khoe mình đẻ được những 2 đứa con trai ngon lành với những người cùng phòng em, rồi chê bai em và mẹ em không biết đẻ con sinh toàn gái, khoe một tay bà vừa nuôi con vừa xây dựng cơ đồ như thế nào và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…. Em ngồi đó, vừa cho con bú mà nước mắt cứ lưng tròng, là người nhà, là dâu là cháu mẹ mà sao mẹ ác mồm ác miệng thế.

Mẹ ruột em nghe thế cũng chẳng nói gì, lắc đầu rồi mang quần áo con em đi giặt, phơi phóng ngoài hành lang.

Lúc bà về mấy cô cùng phòng đến an ủi em nói có người này người nọ, em đừng để tâm buồn làm gì rồi lên cơn hậu sản, cứ bỏ ngoài tai hết thảy giữ sức khỏe chăm con. Nghe các cô nói thế em cũng nguôi ngoai phần nào nhưng lòng vẫn còn buồn lắm, làm sao mà những người dưng lại còn tốt hơn người nhà thế này. Nghĩ thế, nước mắt lại tiếp tục chảy dài…

Sưu tầm

Tin liên quan

loading...