• Home|

Chớp mắt một cái, chỉ còn vài chục ngày nữa thôi là Tết…

15/11/2016

Cả dãy phố treo đầy cờ đỏ sao vàng, tường rêu cũ mốc, hai cụ già hồ hởi chào đón nhau trước cửa nhà trong cơn gió lạnh thổi tung những tán lá. Chẳng thấy nắng, chỉ thấy không gian lãng đãng màu bàng bạc, dường như thấy cả mùi hương trầm lan tỏa đâu đây. Ô, cảm giác này quen thuộc và nôn nao quá. Phải rồi, Tết!

Kéo vội chiếc áo khoác len, nhảy mấy bước mới ngồi lên được ghế, tôi hít hà tách trà thơm ấm áp rồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời nắng mà vẫn lạnh. Cái lạnh man mát như cô nàng hờn dỗi.

Nằm coi face hồi lâu, thấy dân tình khoe đi tránh rét ở phương Nam, mấy em sinh viên thi tài sắc, một chàng ca sĩ mới ra bài hát được yêu thích đến nỗi khắp Hà Nội chỗ nào cũng nheo nhéo nhạc của anh…

Vui thật, mọi thứ nhẹ nhàng đủ cho một buổi sáng an yên. Tuy nhiên, lẫn trong mớ đời sống thường nhật ấy, tôi bỗng cảm thấy thu hút bởi một bức hình. Vừa lạ mà lại rất quen, trên một diễn đàn của dân ảnh “đường phố”…

Chớp mắt một cái, chỉ còn vài chục ngày nữa thôi là Tết... - Ảnh 1.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, một cái Tết nữa sắp đến… (tác giả: Trịnh Giang)

Ôi, cái dãy phố treo đầy cờ đỏ sao vàng, tường rêu cũ mốc, hai cụ già hồ hởi chào đón nhau trước cửa nhà trong cơn gió lạnh thổi tung những tán lá.

Đường phố Hà Nội vắng teo, hình như mọi người đang quây quần trong ngôi nhà ấm cúng của mình.

Chẳng thấy nắng, chỉ thấy không gian lãng đãng màu bàng bạc, dường như tôi còn ngửi thấy cả mùi hương trầm lan tỏa đâu đây. Ô, cảm giác này quen thuộc và nôn nao quá. Phải rồi, Tết!

Tung chăn nhảy xuống đất, chả kịp xỏ dép, tôi háo hức lật lật mấy tờ lịch. Nhanh thật, hình như hơn 2 tháng nữa là tôi lại sắp già đi một tuổi rồi. Năm mới đã đến rất gần rồi!

Cắm cúi làm việc quên cả ngày tháng, thoáng cái thời gian trôi qua quá nhanh… Chúng ta luôn mong Tết vì nó là dịp trọng đại nhất trong năm để về đoàn viên sum vầy với gia đình.

Đối với những đứa con xa nhà như tôi, nhắc tới Tết là lại càng kích thích đến hói cả ruột gan.

Bao nhiêu ký ức, cảm xúc về Tết vẫn vẹn nguyên trong tôi như thời thơ ấu. Đến tháng Chạp là bà với mẹ đã tất tả mua sắm, làm đồ ăn tích trữ, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm.

Và tất nhiên là tôi được mẹ dắt ra tiệm may quần áo mới trong nỗi háo hức vô bờ. Ngồi sau yên xe mẹ, tôi cứ ríu rít chỉ trỏ này kia, chợ Tết vừa nhộn nhịp vừa rực rỡ màu sắc, đủ loại hàng hoá bắt mắt khiến đứa nhóc hiếu kỳ như tôi chỉ muốn nhào vô sờ mó.

Đó đây lại có ông đồ già, mặc áo the đóng khăn xếp, y như bài thơ tôi thuộc làu hồi lớp 5, mấy lần nhì nhèo đòi bố mua một bức thư pháp về treo trên bàn học, tôi thấy hoành tráng lắm.

Có lần vui quá đi ngang qua tôi còn chào ông đồ to tướng như tập đọc, làm ông đang cong lưng đạp xe cũng giật mình. Nhìn thấy ông đồ là biết Tết luôn!

Chớp mắt một cái, chỉ còn vài chục ngày nữa thôi là Tết... - Ảnh 2.

Năm mới rộn ràng cờ hoa, phố xá rực rỡ náo nức, còn có cả ông đồ mang hương vị Tết qua trước cửa nhà (tác giả: Trịnh Giang)

Trước Tết thì khắp nơi đông vui như trẩy hội, người ta đổ ra đường đi mua sắm, về quê. Nhưng sau đêm 30, phố xá trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ có nụ cười, những lời chúc tụng, và tiếng reo vui được nhận lì xì trong các gia đình.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi lại ứa nước mắt. Nhớ bố mẹ quá, còn 3 tháng nữa bố mẹ sẽ lại thêm vài sợi bạc trên tóc, chúng con trưởng thành hơn còn bố mẹ thì già đi…

Ôi, đang nghĩ về ngày đầu năm mới hạnh phúc sum vầy mà cay sống mũi .

“Già” đi thì sao chứ, chỉ đến dịp đó ta mới có cơ hội làm những điều đặc biệt và trải qua những cảm xúc vui tươi háo hức, như bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, ngồi trông nồi bánh chưng qua đêm cho mẹ, giúp bố dọn dẹp trang trí lại căn nhà ấm cúng, gặp gỡ người thân bạn bè, chúc tụng nhau đủ điều tốt lành mắn may đầu năm mới, đi chùa cầu phúc bình an, có cuộc sống êm đềm tự do tự tại.

Và thú nhận đi, dù 10 tuổi, 20 tuổi hay 30 tuổi, ai trong số chúng ta cũng vẫn thích thú cười khi được nhận lì xì.

Tôi không thể chịu được nữa rồi, lâu quá! Chưa bao giờ tôi lại muốn xé hết cả cuốn lịch như bây giờ.

2 tháng nữa, biết là thời gian sẽ trôi vèo vèo kiểu gì cũng đến mùng 1 Tết, lại bắt gặp cảnh chào hỏi thăm nhà nhau như 2 ông cụ trong tấm hình trên, nhưng tôi vẫn náo nức như điên.

Vừa mới chào xuân xong, chớp mắt lại hết 1 con giáp nữa. Năm nào cũng đón Tết, nhưng chẳng có cái Tết nào giống nhau. Giao thừa sẽ nhanh tới thôi…

theo Afamily/TTVN

Tin liên quan

Loading...