• Home|

Cô gái cao 1,1m lấy chồng trẻ hơn 9 tuổi, chuyện tình cổ tích khiến triệu người cảm động

07/11/2016

(RB) Chỉ cao 1,1m và luôn tự ti về bản thân nhưng cuối cùng, Nguyễn Thị Xuân đã tìm được hạnh phúc bên người đàn ông của cuộc đời mình – Lê Văn Công.

Cô gái Nguyễn Thị Xuân (Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) không may mắn khi sinh ra đã bị di chứng từ căn bệnh của bố nên chỉ cao 1,1m và có cơ thể nhỏ bé. Từ khi còn nhỏ, Xuân đã luôn tự ti về ngoại hình của mình cũng như gia cảnh khó khăn, vậy nên học hết lớp 9, Xuân nghỉ học rồi xin vào làm tại Hội bảo trợ người tần tật và trẻ mồ côi Tân Kỳ.

Ở đây, chị Xuân tham gia sản xuất tăm rồi đem bán. Được sống cùng những người đồng cảnh ngộ với mình, chị dần trở nên tự tin và hòa đồng hơn trước. Chị Xuân được nhận xét là một cô gái chăm chỉ và sống tần tảo, thu nhập kiếm được chị tự nuôi bản thân và tiết kiệm gửi về phụ giúp gia đình.

vo chong blogtin (1) Lê Văn Công và Nguyễn Thị Xuân trong ngày cưới (ảnh nhân vật cung cấp).

“Sống giữa sự yêu thương, thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ, em thấy cuộc đời mình nhiều thay đổi lắm, không còn ngại ngùng, xấu hổ về vẻ bề ngoài của mình như trước đây nữa. Nhưng nói thật, em chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu đôi lứa, nói gì đến lấy một chàng trai ít hơn mình đến cả chục tuổi”, chị Xuân chia sẻ với báo Dân trí.

Duyên phận đã đưa chị Xuân gặp được anh Lê Văn Công (Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Do bị còi xương và uống quá nhiều kháng sinh nên anh Công chỉ cao 1m45. Học hết lớp 7, anh Công nghỉ học và đi làm. Anh vào Hội bảo trợ sau chị Xuân, và lại kém chị 9 tuổi nhưng hai chị em lại nói chuyện rất hợp nhau. Dần dần, anh nảy sinh tình cảm với chị nhưng phải mất gần 1 năm, chị Xuân mới đồng ý nhận lời anh.

vo chong blogtin (2) Lê Văn Công chia sẻ về câu chuyện tình yêu “chị em” của mình.

“Không phải là em không có tình cảm với Công mà mình như thế này liệu có làm tròn được bổn phận của người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình hay không. Lo lắng những điều này khiến em không dám đón nhận tình cảm của Công dù trong lòng luôn muốn có một bờ vai để mình dựa vào” chị Xuân trải lòng.

Lo lắng của chị Xuân cũng là điều trăn trở của cả hai bên gia đình. Khi anh Công dẫn chị về ra mắt, bố mẹ anh đã phản đối vì sợ rằng hai người sức khỏe kém như vậy, liệu có nuôi nổi nhau hay chăm sóc cho con cái về sau không. Nhưng dần dà, chính bố mẹ Công lại bị thuyết phục bởi tình cảm hai anh chị dành cho nhau.

vo chong blogtin (3) Chị Xuân bế cô con gái bé nhỏ trên tay.

Nhờ tình yêu chân thành của mình, cả hai đã đi đến một cái kết hạnh phúc bằng một đám cưới diễn ra vào tháng 10/2015. Cô dâu diện chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho mình bởi chiều cao khiêm tốn, còn chú rể nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng, thắt nơ đỏ dắt tay cô dâu đi chào khách. Vượt qua khỏi mọi khó khăn và thử thách, anh Công và chị Xuân đã về chung một nhà bên cạnh sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cán bộ tại Hội bảo trợ.

Hạnh phúc của gia đình nhỏ như được nhân lên khi chị Xuân mang thai đứa con đầu lòng. Do chiều cao hạn chế nên việc có bầu khiến chị đi lại khó khăn hơn, hai vợ chồng chuyển về nhà ngoại ở để tiện chăm sóc cho chị. Chị nghỉ việc ở Hội còn anh vẫn tiếp tục công việc bán tăm của mình. Biết chồng vất vả nên chị chỉ động viên chồng cố gắng để chuẩn bị tốt nhất cho đứa trẻ sắp sinh.

Đến tháng 2 vừa qua, chị Xuân trở dạ. Sau ca sinh mổ, một bé gái kháu khỉnh nặng 2,6kg chào đời trong sự vui mừng của cả gia đình. Em bé được đặt tên là Lê Thị Hồng Hà. Bố mẹ chồng chị Xuân cũng bắt xe từ Nghĩa Đàn xuống Đô Lương để động viên tinh thần con dâu. “Em hạnh phúc quá. Em không dám nghĩ mình có niềm vui được làm cha. Bé giống em như đúc”, anh Công không dấu được niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang có.

Có con gái, anh Công tạm thời nghỉ việc để tiện chăm sóc cho vợ con. Anh phụ bố mẹ vợ việc đồng áng, dù sức khỏe hơi yếu nhưng anh không ngại khó ngại khổ. Về đến nhà anh còn giành việc dọn dẹp để vợ được nghỉ ngơi. Anh chăm con khéo léo không kém bất cứ ông bố nào, lại hay kể chuyện cười để vợ vui. Bố mẹ anh cũng có cái nhìn khác về con dâu, ông bà thường xuyên xuống thăm cháu, mua sữa và đồ ăn để tẩm bổ cho chị.

vo chong blogtin (4) Hạnh phúc đơn sơ của cặp đôi “đũa lệch” là cô con gái bé bỏng, khỏe mạnh và xinh xắn.

Chị Xuân không dấu được niềm vui khi có được người chồng thấu hiểu và luôn quan tâm tới mình như anh Công. Với chị, có anh bên cạnh là một điều may mắn, bù đắp lại những thiếu thốn, buồn khổ mà chị phải chịu đựng trước đây. Dù kinh tế gia đình có khó khăn hơn khi cả hai cùng tạm nghỉ việc, nhưng anh chị đều luôn cố gắng để giúp nhau cùng vượt qua mọi vất vả trước mắt.

Giữa cuộc sống có nhiều người coi trọng giá trị vật chất như ngày nay, câu chuyện tình cảm động của anh Công chị Xuân thực sự khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng. Hạnh phúc mà họ đem lại cho nhau chính là sự đông cảm, thấu hiểu nhau chứ không phải là những thứ hoa mỹ kim tiền bề ngoài. Tình yêu thương luôn có lý lẽ riêng để gắn kết hai trái tim đồng điệu, dù là bất kỳ ai, ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn vẫn sẽ tìm được người tình nguyện ở lại bên bạn, chấp nhận con người bạn và đem lại một mái ấm thực sự tràn đầy hạnh phúc trước những giông tố của cuộc đời.

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Loading...