• Home|

Đạo diễn Quang Huy: “Minh Thuận mất, cảm giác một phần thanh xuân của mình đã ra đi”

18/09/2016

Những dòng chia sẻ của đạo diễn Quang Huy về ca sĩ Minh Thuận khiến nhiều người rơi lệ.

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, ca sĩ Minh Thuận đã ra đi mãi mãi vào lúc 8h15 sáng ngày 18/9, hưởng dương 47 tuổi. 

Sự ra đi của anh là niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, người thân, bạn bè và fan hâm mộ.

47 năm sống trên cuộc đời này, ca sĩ Minh Thuận không chỉ để lại gia tài là những sản phẩm nghệ thuật mà anh còn để lại cho mọi người một nhân cách tốt đẹp, một giá trị sống nhân văn.

Ngay sau khi thông tin Minh Thuận qua đời được thông báo, rất nhiều nghệ sĩ bàng hoàng vì tin dữ. Có người lặng đi, có người không tin vào tai mình mặc dù tin Minh Thuận bạo bệnh đã được công bố cách đây không lâu.

Mới đây nhất, đạo diễn Quang Huy đã gửi lời tiễn biệt người anh thân thiết. Anh khẳng định, với anh Minh Thuận chính là một phần tuổi thanh xuân không thể nào quên.

Đạo diễn Quang Huy: Minh Thuận mất, cảm giác một phần thanh xuân của mình đã ra đi - Ảnh 1.

 Nguyên văn chia sẻ của đạo diễn Quang Huy:

20 năm chỉ là thoáng qua,

Anh Minh Thuận và tôi không quá thân nhưng mỗi khi gặp nhau đều xưng hô và nói chuyện gần gũi, có lẽ vì chúng tôi biết nhau từ cái thuở làng nhạc quanh đi quẩn lại rất nhỏ bé và còn chưa có tên gọi “showbiz” hay “Vpop”…

Thời đó, tôi chỉ khoảng hơn 10 tuổi, anh Thuận và tôi quen nhau vì anh trai tôi làm việc rất thân thiết với anh và anh Hào. Và 2 anh cũng là những “đàn anh đồng nghiệp” đầu tiên của tôi khi tôi tập tọe đi đánh đàn ban nhạc. Còn tôi thì còn biết đến cặp song ca Minh Thuận – Nhật Hào vì những bản nhạc Hoa mà tôi thích đều được các anh cover lại tiếng Việt gần gũi hơn. Và, phong cách thời trang rất đặc biệt đã tạo ra xu hướng cho lũ con trai dậy thì Sài Gòn những năm đầu 90 điên cuồng bắt chước theo. Tôi vẫn còn ấn tượng với đôi giày và chiếc mũ lưỡi trai đều có một miếng inox ở trước mũi rất phá cách ở thời đó của 2 anh. Sau này, nể hơn nữa khi biết hầu hết đồ diễn của 2 anh đều do đích thân anh Thuận thiết kế và may.

Có thể nói, Minh Thuận – Nhật Hào là những ca sĩ nhạc trẻ đầu tiên ở Việt Nam có “fan cuồng”, cuồng không thua gì fan của các Vpop hay Kpop Idol ngày nay. Tôi biết điều đó vì năm tôi bắt đầu đi đánh đàn hồi lớp 8, có con bé bạn cùng lớp tôi rất mê Minh Thuận – Nhật Hào. Mê đến nỗi, nó có thể đạp xe từ nhà ở quận 3 xuống nhà anh Thuận ở tít Bảy Hiền để chờ anh đi diễn về buổi tối. Khi nghe tôi đánh đàn trong ban nhạc có Minh Thuận – Nhật Hào trình diễn, nó nhảy lên vui sướng và lên tận sân khấu nơi tôi tập nhạc để được gặp “thần tượng”. Lũ học sinh thời đó tuy chưa có forum, fanclub này nọ, không bandroll, không lightstick, chỉ có sưu tầm hình ảnh, bìa băng cassette, chép lời ca khúc của các anh dán vào cuốn vở học trò.

Hơn 20 năm trước, khi mà chẳng có trào lưu hâm mộ nào được du nhập và lan truyền bằng internet, bằng Youtube hay Facebook từ Kpop, USUK thì những cách bày tỏ tình cảm đó là rất chân thật, rất bản năng nhưng có sức lan toả ghê gớm, mặc dù rất ngây ngô và cũng chẳng ai bày ai cả, cứ thế từ trong lòng họ tuôn ra. 

Nói vậy để thấy các anh đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn như thế nào khi mà không có công cụ truyền thông nào như thời nay ngoài con đường duy nhất: các cuộn băng cassette được bán trên kệ đàng hoàng chứ không miễn phí tràn lan nhưng nhà nhà đều có để nghe.

Sức ảnh hưởng của các anh thời đấy, sự tung hoành khắp các sân khấu cả nước thời đấy, chắc chắn không thua gì những thần tượng có đầy đủ điều kiện, công nghệ và internet bây giờ. 

Không phải là so sánh gì, nhưng có thể hình dung sự đóng góp cho ngành giải trí của thế hệ thời đấy là rất có giá trị. Tiếc rằng, làng nhạc VN chưa bao giờ là chuyên nghiệp đủ để có thể ghi chép minh bạch những đóng góp ấy bằng con số một cách minh bạch, như số lượng băng cassette và CD đã được tiêu thụ, số lượng show diễn tại hàng ngàn sân khấu trên khắp cả nước, đúng, là hàng ngàn sân khấu. 

Và một điều đáng tôn trọng nữa là mãi cho đến sau này khi không còn ở đỉnh cao, anh thuộc số rất ít nghệ sĩ ngôi sao thuộc thế hệ thời đấy có thể quên đi hào quang và tiếp tục đóng góp giá trị bản thân cho ngành, cho khán giả ở những vị trí khác mà không phải là ánh đèn sân khấu rực rỡ nữa. Chẳng mấy ai từng là ngôi sao số một có thể làm như thế!

 Hơn 20 năm qua, chính xác gần 25 năm, chúng tôi không phải là thân thiết nhưng hình ảnh của anh gắn liền với những cuốn băng cassette và cd mà tôi ngồi quán cafe nào cũng nghe, gắn liền với cả thế hệ bạn bè của tôi thời bấy giờ. 

Và, anh là một trong những nhân vật “đàn anh đồng nghiệp” đầu tiên của cái thời ngây ngô mới bước vào nghề đánh đàn ban nhạc của tôi. Thời chưa có MD hay Ipod như bây giờ, nhạc công và ca sĩ rất thân thiết từ phòng thu cho đến sân khấu, đến quán nhậu vỉa hè sau giờ diễn.

Đời người, có được bao nhiêu cái 10 năm, 20 năm!!! Vì những hình ảnh thuở ban đầu ấy, nên dù hơn 20 năm có trải qua vinh quang thăng trầm gì chúng tôi vẫn có cảm xúc về nhau đủ để xưng hô trò chuyện gần gũi, đủ để gửi một lời cầu nguyện dành đến anh, để có cảm xúc xúc động với từng thông tin về sức khoẻ của anh mấy hôm nay. 

Và buồn quá, bây giờ thì cũng đủ để có cảm giác một phần thanh xuân của mình đã ra đi…

theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...