• Home|

Đêm tân hôn, thấy vợ nôn ọe bất thường tôi đã nghi ngờ và đuổi cô ấy ra khỏi nhà để rồi phải ân hận suốt đời

22/06/2016

Loại đàn bà hư hỏng lại còn lên mặt với tôi à. Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi, đừng thách thức thằng này nhá.

Em là cô gái xinh đẹp nên trước khi đến với tôi cũng đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi em. Sau khi chia tay thì em và họ vẫn coi nhau là bạn. Lúc đầu tôi cũng ghen khi thấy em và người cũ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vì họ có bạn chung, nhưng sau này thấy em đúng là chỉ giữ mối quan hệ tình bạn chứ không có gì mờ ám cả thì tôi lại càng yêu em hơn.

Yêu nhau 2 năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Khi thấy tôi gửi thiệp mừng, bạn bè đã có thằng nói đểu: “Mày quyết định lấy em đấy rồi à. Suy nghĩ kĩ chưa, mấy hôm trước vừa thấy vợ sắp cưới của mày đi với thằng người yêu cũ rồi đấy”. Hôm đấy tôi điên lắm, định lao vào đánh thằng đấy vì trước giờ nó nổi tiếng là thằng chuyên khích bác, sau mọi người can ra. Tôi cũng từ mặt nó luôn.

Nhưng không hiểu sao , từ hôm đó tôi cũng bắt đầu để ý tới em và quản lý em chặt hơn. Cả ngày tôi gọi điện liên tục hỏi xem em đi đâu làm gì, tối thì hai đứa gặp nhau nhưng nửa đêm tôi vẫn gọi. Tuy nhiên em không cảm thấy bị phiền, tôi gọi lúc nào em cũng nghe và còn trêu lại: “Sắp cưới mà quản vợ chặt thế này thì lúc nào lấy về chắc là chẳng cho ra khỏi nhà mất nhỉ”.

ngoai tinh blogtin (1)

“Sắp cưới mà quản vợ chặt thế này thì lúc nào lấy về chắc là chẳng cho ra khỏi nhà mất nhỉ”.

Thấy em không có biểu hiện gì khả nghi tôi yên tâm hơn và cùng em chuẩn bị cho đám cưới. Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ trong sự chúc phúc của mọi người. Thế nhưng đến tối, đột nhiên thấy vợ tôi có biểu hiện lạ. Em chạy vào nhà vệ sinh và nôn, bước ra ngoài khuôn mặt tái mét rồi xin phép lên phòng nghỉ trước.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ vợ mệt do cả ngày phải đi lại tiếp khách nhiều nên mới thế. Nhưng chị dâu tôi lại rủ rỉ vào tai tôi: “Hay là thím ấy có tin mừng rồi, chắc là lại nghén đây mà”. Tôi đứng hình không nói được câu nào. Chúng tôi mới quan hệ vài lần trước khi cưới nhưng lần nào tôi cũng dùng bao thì làm sao mà cô ấy có bầu được.

Chợt nhớ lại cái lần mà thằng bạn suýt nữa đã bị tôi đánh dạo trước, nó nói nhìn thấy em đi với tình cũ. Có lẽ nào đó lại là sự thật? Tôi hậm hực bỏ đi lên phòng định hỏi vợ cho ra nhẽ. Đúng lúc ấy tôi lại thấy cô ấy lao vào nhà vệ sinh nôn ọe rất lâu trở ra thì phờ phạc:

– Làm gì mà nôn ọe gớm thế?

– Thấy vợ như vậy chẳng an ủi hỏi han được một câu lại còn hỏi bằng cái giọng ấy. Anh chẳng biết quan tâm tới vợ gì cả.

– Ừ, tôi là thằng vô tâm, không biết quan tâm tới vợ, tôi là thằng ngu nên mới bị người ta dắt mũi mà không biết.

– Anh nói cái gì thế? Đừng có ăn nói linh tinh.

– Cô định giấu tôi đến khi nào nữa. Cô có thai với thằng nào hả? Thằng Phong đúng không? Tôi biết là cô chẳng thể nào quên được nó mà, mỗi lần nhìn thấy nó nhìn cô âu yếm là tôi biết liền. Chỉ trách tôi ngu đã tin lời cô nói để giờ phải là thằng đổ vỏ.

– Sao anh dám nói tôi như thế. Anh không tin tôi thì còn cưới tôi làm gì? Nếu cảm thấy không sống được với nhau thì vẫn chưa muộn đâu. Chứ sống với một người chồng mà nghi ngờ vợ thế này tôi cũng không chấp nhận được.

– Loại đàn bà hư hỏng lại còn lên mặt với tôi à. Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi, đừng thách thức thằng này nhá. Thằng này không cần đâu, may là tôi phát hiện sớm không thì đổ vỏ cho thằng kia rồi.

ngoai tinh blogtin (2)

Loại đàn bà hư hỏng lại còn lên mặt với tôi à. Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi, đừng thách thức thằng này nhá.

Vợ khóc như mưa dọn đồ ra khỏi nhà. Bố mẹ và chị dâu tôi giữ lại nhưng cô ấy nhất quyết không nghe. Tôi cũng mặc kệ, thấy hai vợ chồng tôi đều nóng, bố mẹ tôi đành để con dâu đi, nghĩ là chắc cô ấy về nhà đẻ. Đợi hai đứa bình tĩnh ông bà sẽ bắt tôi sang đón vợ về.

Thế nhưng vợ đi được chừng nửa tiếng thì tôi nhận được điện thoại của em, nhưng người gọi không phải là vợ. “Anh vào viện X ngay đi, chị ấy bị tai nạn vừa được đưa vào đó cấp cứu”. Tôi vội vã phi ngay vào viện, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

 

Nhìn thấy em toàn thân trắng toát mà tôi không nói được thành lời. Đúng lúc ấy mẹ em gọi cho mẹ tôi, mẹ tôi nói đang ở trong viện thì mẹ em hỏi ngay: “Có phải cái Hoa phải vào viện vì ngộ độc không bà. Chẳng hiểu bữa trưa người ta làm cỗ làm thế nào mà họ nhà gái chúng tôi từ chiều tới giờ nhiều người phải nhập viện vì nôn ọe và đi ngoài. Mải lo cho mọi người giờ mới nhớ ra cái Hoa, cứ ngỡ nó ăn ít thì không sao cơ… lát tôi vào với cháu”.

Cả nhà tôi tất cả mọi người đều sững sờ, thì ra đây là lý do vợ tôi nôn ọe lúc tối. Tôi nông nổi nên đã giết vợ tôi rồi, giờ tôi biết phải nói sao với bố mẹ em đây. Tôi phải làm thế nào để cô ấy tỉnh lại đây. “Vợ ơi, anh có tội với em. Anh là thằng khốn nạn”…

 Theo Một thế giới

Tin liên quan

loading...