• Home|

Đêm tân hôn, tôi mặc áo cô dâu đưa chồng vào viện

13/09/2016

Sau khi tiệc cưới tàn, anh lại bất tỉnh. Đêm tân hôn đó tôi mặc cả áo cô dâu đưa chồng vào viện và cứ thế ngồi giữa hành lang bệnh viện mà khóc. Người nhà chồng lúc này mới biết mọi việc.

Những ngày tất bật chuẩn bị cho đám cưới cũng là lúc chúng tôi phát hiện bệnh tình của anh. Anh bị chảy máu cam hai hôm đầu. Tôi cứ nghĩ do anh phải chạy xe nhiều dưới trời nắng nóng với tâm trạng bồn chồn lo lắng nên mới vậy. Đến hôm thứ 3, anh bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chỉ nói một câu “K rồi” khiến tôi và anh chết lặng. Vì lúc đó chỉ còn 5 ngày nữa là chúng tôi kết hôn. Anh nhất định không nhập viện, anh hỏi tôi “em vẫn muốn cưới anh chứ?”. Tôi nhìn anh khóc thay cho câu trả lời.

Ngày cưới tôi không dám khóc, tay anh siết chặt lấy tay tôi, cả hai đều run rẩy. Anh nói nguyện vọng của bố mẹ anh là được chứng kiến các con lần lượt lập gia đình. Anh là con út nên xong đám này đời họ hoàn toàn mãn nguyện. Đó cũng là lý do anh muốn tôi giữ bí mật về bệnh tình của mình cho đến sau ngày cưới.

Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ thấy hoảng loạn và chồng chềnh như trôi giữa một dòng nước xoáy. Chồng mắc ung thư có khác gì treo án tử trên đầu. Chưa cưới tôi mà tôi đã thấy ngày mình trở thành quả phụ.

dem tan hon blogtin (1)

Chúng tôi không có đêm tân hôn vì anh lại bất tỉnh ngay sau khi tàn tiệc. Hôm đó tôi mặc áo cô dâu đưa chồng vào viện và cứ thế ngồi giữa hành lang bệnh viện mà khóc. Người nhà chồng lúc này mới biết mọi việc. Họ cũng sốc và khó chấp nhận như tôi. Đó là ngày mà tôi chẳng thể nào quên, đó cũng là ngày tôi biết thế nào là bất hạnh.

Chúng tôi lao vào cuộc chiến tử thần giành lấy anh từ tay thần chết. Tôi gom hết tiền và của hồi môn để anh hóa trị. Anh chuyển viện 3 lần vì bác sĩ cứ đuổi anh về nhà. Thuốc nam thuốc bắc chỉ cần nghe có người mách là tôi bắt tàu xe tìm đến mua cho bằng được.

Có những ngày anh khỏe hẳn, tôi lại khấp khởi hi vọng vào phép màu. Tôi cầu nguyện cho anh được sống để chúng tôi làm tiếp những điều còn dang dở. Chúng tôi chỉ mới tổ chức đám cưới mà còn chưa đăng ký kết hôn và chưa động phòng. Thế nhưng vào những ngày sức khỏe tốt, anh chỉ ở bên tôi mà không quan hệ vợ chồng. Anh nói anh rất yếu. Suốt từ đó cho đến khi anh mất, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một ngày được làm vợ anh thật sự nhưng điều đó đã không xảy ra.

1 năm yêu với hơn 1 năm cưới nhau nhưng đến bây giờ tôi vẫn là con gái. Có những hôm anh thực sự khỏe nhưng không muốn gần gũi vợ làm tôi giận. Thậm chí tôi trách anh ích kỷ “Anh chết lúc nào còn chưa biết, sao không cho nhau một ngày là vợ chồng thực sự”. Anh chỉ hứa anh sẽ sống, đến lúc đó hẵng hay.

Bố mẹ chồng cũng gây áp lực lớn cho chúng tôi. Họ mong mỏi một đứa cháu không chỉ vì họ mà còn vì để có người nối dõi và lưu giữ hình ảnh của anh trong cuộc đời. Bố mẹ cho rằng tôi cố tình không sinh con cho anh để nhỡ anh có mệnh hệ gì thì dễ lấy chồng khác. Đã có lúc tôi muốn ngã quỵ vì áp lực của họ và sự cứng đầu của chồng.

Tôi cảm nhận được anh muốn bên tôi nhưng không hiểu vì sao anh không tiến tới mà luôn bỏ giữa chừng sau những cái vuốt ve. Tôi đã nghĩ do bệnh tình ảnh hưởng đến sinh lý của anh nên không tiện nói ra. Nhưng ngay cả khi tôi mua thuốc thang về tẩm bổ, anh cũng không chịu uống.

dem tan hon blogtin (2)

Tôi chỉ biết được nguyên nhân anh không chịu gần gũi tôi khi nắm tay anh vào những phút cuối cuộc đời. Anh nói điều duy nhất và cuối cùng anh làm được là trả lại cho tôi một cuộc sống bình yên không mất mát. Mất anh rồi, anh muốn tôi vẫn lại là một cô gái trong trắng vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.

Anh nói tôi hãy dâng hiến những điều tốt đẹp đó cho người đàn ông có thể bên tôi suốt đời. Anh nói hãy xem anh như một mối tình đầu không thành, đừng xem anh như một người chồng đã mất để tiếp tục yêu và được yêu. Những điều anh nói, tôi đã hơn một lần nghĩ đến nhưng không nghĩ có người đàn ông nào đủ cao thượng để làm.

Tôi không thể quên được chồng như lời anh nói, có mối tình đầu không thành nào mà chẳng đau. Anh mất, tôi không còn mối ràng buộc nào với anh về cả pháp lý và thể xác. Bạn bè, người thân có người hỉ hả vì thấy tôi “may mắn”, có người chì chiết xỉa xói vì tôi “khôn”, làm vợ anh hơn 1 năm mà không hết lòng vì anh. Cả họ và cả anh đều quên rằng chỉ có sự ràng buộc giữa trái tim và trái tim mới khiến người ta đau đáu không thể nào nguôi ngoai.

Tôi không oán thán số phận mình nghiệt ngã, chỉ nuối tiếc mình không thể làm vợ trọn vẹn cho người đàn ông tốt như anh. Hỏi có mấy ai làm được như anh ấy?

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...