• Home|

Đi nuôi vợ đẻ kiểu này thì em không cần nhé, anh mau về nhà cho khuất mắt em!

29/06/2016

Thật, em đã quát chồng em như thế khi đi nuôi em đẻ đến ngày thứ 2 vì đã quá sức chịu đựng của em rồi, nếu để chồng nuôi thêm ngày nữa chắc em lên cơn hậu sản chết luôn quá.

Có thể nhiều mẹ sẽ bảo đi sinh có chồng bên cạnh tiếp cho sức mạnh sướng thế còn gì, nhưng với em… thà không có chồng còn hơn.

Em không phải kể tội chồng em, nhưng mà thật em không thể chấp nhận được một người chồng như vậy. Tính chồng em vô tâm ai cũng bảo thế, nhưng mọi người cũng bảo có con thì tự nhiên nó sẽ thay đổi à. Và em đang trông chờ sự thay đổi đó, nhưng chồng em không thay đổi, vẫn là một đứa trẻ lớn xác cho tới khi đã làm cha của một đứa trẻ. Và em đang tính có nên đường ai nấy đi hay không sau khi vừa sinh con được vài ngày tuổi.

Ngày em đau bụng, vỡ ối

– Anh đang ở đâu vậy? Về gấp! Em đau bụng quá chắc sắp sinh rồi anh ạ!

– Vậy hả, 30 phút nữa anh về nha. Anh gặp một người quan trọng, nên chút xong anh về liền. Em ở nhà chuẩn bị đồ trước đi nha!

30 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua em đau đẻ vật vã chẳng thấy chồng đâu. Định gọi taxi tự mình đi đẻ thì chồng về, nồng nặc mùi bia rượu. Muốn khóc!

Làm thủ tục cho vợ tám điện thoại không ngớt

Em đau bụng vật vã đến mức không đi nổi, nằm gục trên ghế, bệnh viện yêu cầu người nhà đi làm thủ tục để nhập viện nếu không thì cứ ngồi đó, tha hồ đau tha hồ chờ. Cứ tưởng chồng thấy vợ đau như thế, thương nên gấp rút đi đóng viện phí, nhưng chả phải.

Vợ đau mặc vợ, chồng vẫn vô tư tám điện thoại chẳng nhớ trời trăng gì cả, đến mức nhân viên bệnh viện thấy tội nghiệp em vì ngồi đã lâu, đau quằn quại mà chẳng thấy người thân, mới hỏi người nhà đâu, em mới chỉ chồng đứng ngoài kia đang khua tay múa chân nói chuyện điện thoại.

– Chồng gì vô tâm, vợ đau bụng đẻ ngồi nãy giờ mà vẫn đứng nói chuyện điện thoại hay thiệt!

Cô nhân viên lắc đầu rời đi, em ngồi ôm bụng mà nghe chua xót.

Anh vào buồng sinh cùng em nhé, một mình em sợ!

Từ nhỏ em đã sợ tất cả các thể loại kim tiêm, dao kéo, mổ xẻ, mùi bệnh viện… nên lúc làm thủ tục đăng ký dịch cho người nhà vào phòng sinh, em bảo chồng:

– Anh đăng ký vào cùng với em nhé!

– Trời em nghĩ sao kêu anh vô đó, chỗ đàn bà con gái chửa đẻ nằm tênh hênh tớ hớ, chưa kể máu me thấy gớm nữa kêu anh vô chi?

– Ừ vậy thôi anh ở ngoài chờ cũng được.

Em ngồi trên băng ca cho hộ sinh đẩy vào mà nước mắt lưng tròng. Thấy nhiều chị kể, sinh con chị chỉ mỗi mang nặng thôi, còn nhiêu chồng “đỡ” hết cho, từ đau đẻ (chồng vỗ về an ủi, còn vào tận phòng sinh để an ủi tinh thần cho vợ bớt đau) đến chăm con, nói chung chồng bao sân hết tự dưng thấy tủi thân.

Còn chồng mình, vợ đi đẻ cứ như vợ người đi đẻ, lại còn chê gớm. Có ai như chồng em!

Ba cái chuyện đàn bà con gái, em tự làm đi anh không biết đâu!

Sinh thường nên chỉ vài tiếng em đã được đẩy về phòng riêng. Sở dĩ có phòng cũng do lúc sinh em có nhắn cô hộ lý, khi nào có phòng thì đặt giúp em chứ chồng cũng chẳng làm việc này nữa. Em bảo:

– Bỉm em ướt hết rồi, anh giúp em thay bỉm mới được không? Em mới sinh xong đau quá không tự ngồi dậy được.

– Em tự ngồi dậy thử xem, đẻ mà nằm nhiều là không tốt đâu! Mà nhìn thấy máu me tùm lum anh thấy gớm quá, em cố gắng tự dậy thay đi nhé!

Nói xong rồi anh nằm lăn ra chơi game, game chán ra ngoài hút thuốc rồi đi gọi điện thoại. Chồng với chả con, đi nuôi vợ đẻ mà sung sướng thế này sao?

Anh không biết pha sữa đâu, em ráng ngồi dậy pha đi

Em dù sinh thường nhưng không có sữa cho con bú, buộc phải cho con uống sữa công thức. Nhưng mới sinh chỉ có vài tiếng, chẳng thể ngồi dậy đi lại pha sữa cho con bú, nhờ chồng:

– Anh pha sữa cho con bú giúp em với, con ngủ mấy tiếng rồi chắc đói!

– Anh không biết pha đâu em ơi, với lại con nhỏ quá anh bế nó lên cho bú lỡ rớt mất con sao? Thôi em cố gắng dậy pha rồi cho con bú nhé, ráng chịu cực vài bữa hai má ở quê vô rồi nghỉ ngơi bù!

Không biết nói gì hơn, em lê tấm thân “rách bươm” sau cuộc sinh dậy làm sữa cho con bú. Nước mắt em tự dưng lại trào, thương mình quá!

Hết 1 ngày. Ngày thứ 2 ở viện.

Cháo này anh mua, anh nấu không kịp

Ớn đồ ăn bệnh viện, em nhờ chồng về nhà nấu ít cháo thịt mang lên vì nhà em gần bệnh viện. Với lại để chồng ở lại cũng chẳng nhờ vả được gì. Chồng đi! Cứ ngỡ chồng về nấu ăn cho vợ, sẵn mang đồ dơ con về giặt và tắm rửa cho sạch sẽ luôn.

12h trưa không đặt cháo bệnh viện, đinh ninh sẽ được ăn cháo nhà nấu. Ngờ đâu 12h30 vẫn không thấy bóng dáng chồng, dù chồng về nhà lúc 9h sáng. Gọi, tiếng chồng pha lẫn tạp âm nhộn nhạo của quán nhậu:

– Chờ chút anh mang cháo vào cho em nha, anh nấu xong rồi. Anh đang ngồi với mấy anh trong cơ quan chúc mừng sinh được thằng cu.

Gác máy, em chẳng còn biết nói gì hơn. Nước mắt cũng chẳng còn để rơi, để khóc.

1h trưa cũng chẳng thấy bóng dáng chồng. Bò dậy pha cho mình ly sữa ấm uống thì chồng hớt hải mang cháo vào, nồng nặc mùi bia rượu. Đàn ông sao tài thật, kiểu gì cũng nhậu được, giờ nào cũng nhậu được.

– Anh mới mua cháo nè em ăn cho con nóng đi, con ngủ rồi hả?

– Em nhờ anh về nấu cháo từ sáng, sao giờ lại là cháo mua?

– À, anh có việc nên không nấu được, em ăn đỡ đi mai anh nấu!

Đến lúc này thì em không thể nhịn được, không còn gì để nói và cũng không còn niềm tin chồng sẽ thay đổi. Em quát:

– Đi nuôi vợ đẻ kiểu này thì em đách cần nữa nhé! Anh mau đi cho khuất mắt em!

Em mới sinh con được vài ngày, đã xuất viện và về nhà ngoại ở. Càng nghĩ đến chồng càng chán ngán, em đang nghĩ đến việc ly hôn chồng đây ạ!

Sưu tầm

Tin liên quan

Loading...