• Home|

Dọa ly thân để thử lòng chồng, ai ngờ chồng làm thật

09/07/2016

Em tức quá nên bảo ly thân đi rồi về phòng luôn, từ hôm đó hai đứa tụi em không nói chuyện với nhau và cũng không ngủ chung nữa...

Hỏi:

Chị Tâm An ạ, em năm nay 26 tuổi rồi, em lấy chồng được hai năm. Hai vợ chồng em yêu nhau được 3 tháng thì cưới. Cưới nhau về rồi mới thấy chồng em tính trẻ con lắm, anh ấy hơi tí là dỗi, là khó chịu với em. Tụi em rất hay cãi nhau mặc dù có khi làm lành luôn sau đó, nhưng mà em thấy tụi em ít khi có tuần nào mà không có chuyện này nọ.

Ảnh minh họa

Hiện giờ cả em và ảnh đều đã đi làm, lương của ảnh nộp hết cho má ảnh để lo chuyện cơm nước, còn em thì giữ lại để chi tiêu hai vợ chồng. Ba má chồng em giờ nghỉ hưu nên cũng rảnh, ông bà cứ giục tụi em sinh con để ông bà còn có cháu ẵm. Nói chung ba má chồng em tốt tính lắm, không như chồng em đâu chị.

Cách đây hơn ba tháng tụi em có cãi nhau một trận to, hôm đó anh đi nhậu về rất muộn (chuyện này diễn ra thường xuyên), em gọi anh mấy lần anh hứa về, cuối cùng tắt máy không nghe, tới tận gần 2h sáng ảnh mới say khướt về nhà, người nồng mùi rượu và mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ nữa. Hôm đó em bực mình, lôi anh dậy giữa đêm, hai đứa cãi cọ nhau một trận. Sau đó em bỏ mặc sang phòng bên cạnh nằm mặc cho anh say như chết. Em quá bực bội vì chuyện suốt ngày phải thức đêm chờ ảnh như vậy nên muốn cho anh biết mặt.

Sáng hôm sau chồng em dậy muộn nên vội đi làm, em sang phòng thấy ảnh nôn đầy ra giường nhìn rất kinh, em mặc kệ để phòng đó và cũng đi làm luôn. Tối về thấy phòng đã dọn sạch (là do má chồng em làm), cả nhà về ăn tối, má chồng lôi vợ chồng em ra chửi, má chửi chồng em là đi uống rượu về nôn ra đó, chửi em là chồng nôn mà không dọn để má phải dọn. Em có cãi cự lại là anh làm thì anh phải dọn. Thế là chồng em trừng mắt không nói gì và tát em một cái. Em tức quá nên bảo ly thân đi rồi về phòng luôn, từ hôm đó hai đứa tụi em không nói chuyện với nhau và cũng không ngủ chung nữa.

Đã ba tháng trôi qua nhưng không đứa nào chịu xuống nước trước chị ạ. Em buồn lắm, cứ vò võ một mình, còn ảnh thì vẫn ham vui với bạn bè bên ngoài, anh vẫn đi nhậu nhẹt tới đêm khuya và có hôm về còn buôn điện thoại với gái tới gần sáng. Em thấy anh có vẻ vui vẻ và thoải mái không cần vợ ở cạnh nữa. Ba má chồng thì bảo để tụi em tự giải quyết ông bà không can thiệp.

Chị ơi, sống thế này chắc em không chịu được, có chồng cũng như không. Em chưa con cái gì nên cũng chẳng khó khăn khi quyết định, em phải làm sao đây?

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Tưởng “giả” mà hóa ra thành “thật”, chị nghĩ điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi ngay từ đầu em đã yêu một người quá vội vàng để kết hôn, sau đó khi phát hiện ra họ có tính cách này nọ không giống như em mong muốn kỳ vọng thì em cảm thấy chán nản, và chồng em có vẻ như cũng chẳng ham thiết ngôi nhà này ngoài trách nhiệm mà anh ta đã phải có: là chồng của em.

Ở trong chuyện này cách ứng xử của các em rất nóng vội và có tính trẻ con nữa, thay vì việc các em ngồi lại nói chuyện góp ý cho nhau thì lại giận dỗi và bỏ mặc người kia, còn anh ấy cũng không có ý định thay đổi và chắc cũng không nghĩ rằng mình làm sai. Thông thường vợ chồng giận nhau đôi ba ngày là sẽ làm lành, nhất là các cặp vợ chồng trẻ. Nhưng các em ly thân đến cả 3 tháng mà cả hai không tìm được tiếng nói chung hoặc chồng em cũng không có ý định muốn quay lại với em thì em nên xem xét lại. Bố mẹ chồng cũng không hợp tác, chứng tỏ mọi thứ ông bà đều cho tụi em được quyết định, do vậy em cũng không thể nhờ họ hỗ trợ được gì trong việc này.

Vì thế, chị nghĩ em nên có một cuộc nói chuyện với chồng em, xem xét một cách nghiêm túc cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, nếu anh ấy thấy mọi thứ như thế này là thoải mái hoặc không hợp tác thì chắc em sẽ cần phải có quyết định khác cho hôn nhân của mình mà thôi em ạ. Hơn nữa, mọi việc  không nên vì tự ái để quyết định như chưa trưởng thành, em nhé!

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...