• Home|

“Được chưa anh? Em không chịu nổi nữa rồi”

25/11/2016

Lúc người ngợm mệt lử không thể gắng gượng được nữa, Liên thều thào nói với chồng: “Anh à, được chưa vậy? Em chịu hết nổi rồi. Mình dừng ở đây đi anh?”.

Vừa mới lấy vợ xong hôm trước hôm sau Hoàn đã phải đi làm xa. Chia tay vợ trong nhớ nhung bùi ngùi, Hoàn dặn dò vợ đủ thứ trong khoảng thời gian 3 tháng vắng anh. Liên – vợ Hoàn vốn là một cô gái yếu đuối lại hay tủi thân nên thấy chồng đi làm ngay sau ngày cưới, cô khóc lóc khiến Hoàn không nỡ xa vợ.

Thời gian thấm thoát trôi, ngày nào Liên cũng đi làm 8 tiếng ở cơ quan rồi lại về nhà cơm nước cho bố mẹ chồng. Lắm lúc gọi điện cho Hoàn, Liên đều khóc và kêu than cô đơn, tủi hổ. Thương vợ Hoàn chỉ biết động viên cô cố gắng. Còn nhớ đêm tân hôn vừa rồi, Hoàn lỡ uống nhiều rượu quá nên say mềm ngủ một mạch từ tối đến sáng. Vậy là cả đêm hôm đó Liên ngồi nhìn chồng ngủ mà tức anh ách.

Đến hôm về, Hoàn về đột xuất không báo trước. Vừa bước chân vào nhà thấy vợ đang rửa bát, anh liền ôm chầm lấy cô khiến Liên mừng suýt làm rơi bát đĩa trên tay. Quay lại đấm vào ngực chồng Liên trách anh sao không báo trước, Hoàn lại ngọt nhẹ an ủi vợ và tự nhận sai.

khong-chiu-noi2-blogtamsuvn

Vợ theo anh lên đây, anh sẽ trả nợ cho vợ (ảnh minh họa)

– Vợ à! Đừng giận anh nữa, anh là một ông chồng tồi không mang lại cho em được hạnh phúc. Nhưng từ giờ anh hứa sẽ ở bên em, chăm em, quan tâm em mỗi ngày. Anh sẽ khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này phải ghen tỵ với vợ anh, vì em có một một ông chồng yêu mình hết lòng.

– Thôi đi anh xã à, anh ảo tưởng hơi quá rồi đó. Mà anh biết anh còn nợ em cái gì không đấy? Em đợi ngày những 3 tháng rồi chứ không phải ít đâu.

– Anh nhớ mà, thế nên anh mới phải hoàn thành công việc để về với em chứ? Vợ theo anh lên đây, anh sẽ trả nợ cho vợ.

Hoàn kéo vợ lên phòng vội vã bỏ vali xuống và hôn vợ cuồng nhiệt. Hoàn bế thốc vợ lên giường và bắt đầu cuộc vui. Đang chuẩn bị tiến tới thì Liên đẩy Hoàn ra thở hổn hển nói.

– Anh làm cái gì đấy?

– Thì anh đang trả nợ cho em còn gì. Đêm tân hôn và 3 tháng anh chưa hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, giờ anh cộng lại trả tất trong đêm nay.

– Hả??? Anh định để em xỉu luôn sao? Ý em bảo anh trả nợ là anh mua váy cho em chứ không phải chuyện này.

– Váy anh mua rồi, mặc sau cũng không sao vợ à. Chuyện quan trọng của chúng mình bây giờ là việc này. Thôi em chiều anh đi, anh hứa sẽ làm em vui.

1467269847-25-anh-da-ra-di-duoc-hon-mot-thang-nhung-toi-van-khon-nguoi-nho-anh-mot-minh-giua-can-nha-rong-lon-toi-cu-nghi-rang-toi-k

Thôi em chiều anh đi, anh hứa sẽ làm em vui (ảnh minh họa)

Bỏ mặc lời căn ngăn của vợ, Hoàn vẫn cố gắng làm chuyện đó. Đáng lẽ ra anh phải làm việc này từ đêm tân hôn, vậy mà hôm nay anh mới làm được. Giờ vợ bảo anh hoãn, hoãn sao được.

Thấy chồng hăng hái, cuồng nhiệt trong chuyện này Liên thấy sợ. Cô cứ đẩy chồng ra anh lại càng muốn gần cô hơn. Đêm nao chồng ở nhà mà cũng làm như thế này thì cô cũng đến phát sợ mất.

Hùng hục cả gần tiếng đồng hồ Hoàn vẫn không buông tha cho vợ. Đây là lần đầu tiên của cô nên Liên cảm giác thật ghê rợn. Lúc người ngợm mệt lử không thể gắng gượng được nữa Liên thều thào nói với chồng.

– Anh à, được chưa vậy? Em chịu hết nổi rồi. Mình dừng ở đây đi anh?

– Rồi vợ à. Cảm ơn em nhé, một đêm thật tuyệt vời. Vợ anh đúng là một cô gái ngoan. Giờ em nằm nghỉ đi để ga giường đấy mai anh giặt cho.

– Vâng. Với anh là tuyệt vời còn em là ác mộng. Đêm nay là ngoại lệ, còn đêm hôm sau anh cứ làm như thế này nữa là em cấm vận đấy? Anh phải thương vợ anh chứ?

– Anh xin lỗi, tại đây là lần đầu tiên của chúng mình nên anh hơi quá đà. – Hoàn hôn vợ một cái rồi nằm ôm liên ngủ ngay tức thì.

Sáng hôm sau dậy thấy vợ có vẻ khó chịu trong người, Hoàn vội vàng đi lấy nước rửa mặt vào tận trong phòng cho vợ. Thấy chồng chu đáo như thế Liên vừa vui vừa giận chồng. Nhìn anh bên ngoài hiền lành, lịch sự như thế ai ngờ “chuyện kia” thì trái ngược lại hoàn toàn.

Từ giờ cô phải có chiến thuật “cải tạo” chồng mới được, chứ cứ để anh liên tục muốn như này thì cô sao chịu nổi.

Hạ Vi/ Theo Một thế giới

Tin liên quan

Loading...