• Home|

“Em gọi gã bồ nặng 80 ký của mình ra đi, anh sợ hắn ta trốn thêm 1 tiếng nữa là tủ nhà mình sập đấy”

04/09/2016

(Blogtamsu) – Sau 2 ngày, tôi thấy đã đủ chứng cớ để vạch trần bản chất xấu xa của vợ mình, tôi bèn trở về đột xuất giữa trưa để cho vợ và gã kia một bài học. Khi tôi mở cửa đi vào và gọi “Vợ ơi”, tôi thấy Hằng hốt hoảng lao từ trên lầu xuống.

Đêm tân hôn, thấy tôi hì hục 15 phút xong là nằm thở dốc, Hằng đã dấm dẳng nói:

- Tưởng anh thế nào, hóa ra cũng yếu xìu.

- Anh xin lỗi – Tôi nói – anh hơi mệt nên không thể làm em vui được.

Hằng không nói gì thêm, nhưng hôm sau, cô ấy dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi ôm lấy cổ tôi nói: “Chồng ơi, hôm qua em hơi quá lời, anh đừng giận em nhé”.

Tôi cười hạnh phúc ôm lấy Hằng, tôi biết mình là người may mắn khi cưới được cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và có công việc ổn định. Thú thực là tôi hơi thấp be, khả năng đàn ông cũng yếu nên khi được một người xinh xắn như Hằng đồng ý kết hôn thì tôi sung sướng vô cùng.

Tôi chiều Hằng lắm, với khả năng tài chính của tôi, Hằng muốn gì cũng được. Có lần bạn bè tôi bảo xem lại chứ họ cảm thấy rằng Hằng lấy tôi chỉ vì tiền nhưng tôi đã mắng cho họ một trận ra trò. Tôi biết Hằng yêu tôi, bằng chứng là em luôn cổ vũ tôi trong mọi việc, em cũng được bố mẹ tôi quý vô cùng. Họ bảo rằng tôi nhìn thế mà có con mắt chọn phụ nữ, không chỉ đẹp mà còn ngoan nữa. Tôi tự hào về Hằng rất nhiều.

ga-bo-blogtamsuvn (3) (Ảnh minh họa)

Đợt này công ty tôi có mấy dự án phải làm nên tôi thường xuyên vắng nhà, có khi cả tháng trời. Tôi sợ vợ giận nên rào trước đón sau đủ kiểu, không ngờ khi nghe tôi trình bày thì Hằng cười rồi bảo: “Anh cứ đi lo việc của mình đi, đừng nghĩ gì cả, em hiểu cho công việc của anh mà. Anh đi làm để có tiền lo cho gia đình, sao em có thể giận anh được?”. Phải nói là khi nghe những lời nói đó của vợ, nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi thương Hằng lắm, vì mới cưới mà có khi tôi bỏ cô ấy đi cả tháng, tôi cứ thấy có lỗi thế nào đó.

Xem thêm >>> Mẹ còng lưng làm thuê nuôi chồng tâm thần cùng 5 đứa con và cách trả ơn của chúng 10 năm sau khiến ai cũng câm nín

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Hằng ca thán điều gì, mỗi lần tôi đi công tác về là đã thấy vợ chuẩn bị cơm ngon canh ngọt cho anh, và khi nào cũng thế, Hằng đợi sẵn tôi ở nhà với gương mặt tươi rói. Tôi thấy mình thật may mắn vì có một người vợ chu đáo và thấu hiểu mình đến vậy.

Thế mà mọi việc lại đổ vỡ hết khi tôi về nhà đột xuất trong chuyến công tác ấy và thấy Hằng tay trong tay với một người đàn ông cao lớn. Cả hai ôm nhau chặt cứng trong xe ô tô và cùng nhau đi ăn, sau đó họ về nhà tôi và gã kia đã ở trong phòng ngủ 3 tiếng đồng hồ sau mới ra.

Tôi choáng lắm, nhưng tôi làm ra vẻ không biết gì, tôi chờ cho gã ta về rồi xách va li vào nhà, và như mọi khi, Hằng đón tôi bằng nụ cười quyến rũ cùng bữa cơm nóng sốt. Tôi giận tím mặt, thì ra những lúc tôi vắng nhà vợ tôi đều làm thế với gã đàn ông kia. Hèn gì cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn khi tôi đi công tác xa nhà.

Sau đó khoảng 1 tuần, tôi lại nói với Hằng rằng mình lại có chuyến đi công tác 3 ngày, Hằng vui vẻ xếp va li cho tôi. Thực ra tôi không đi công tác, tôi đến công ty làm việc và buổi tối, tôi đứng ở xa để theo dõi hành tung của vợ mình và gã kia. Sau 2 ngày, tôi thấy đã đủ chứng cớ để vạch trần bản chất xấu xa của vợ mình, tôi bèn trở về đột xuất giữa trưa để cho vợ và gã kia một bài học. Khi tôi mở cửa đi vào và gọi “Vợ ơi”, tôi thấy Hằng hốt hoảng lao từ trên lầu xuống.

ga-bo-blogtamsuvn (2) (Ảnh minh họa)

Tôi đi thẳng lên lầu, mặt vợ tôi biến sắc hẳn. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của vợ rồi cười nhạt. Tôi thấy tủ quần áo bị mở ra một khoảng, tôi biết gã ta đang trốn trong đó. Để chọc tức vợ và gã nhân tình, tôi nằm xuống vuốt ve vợ và ngồi trong phòng ngủ 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó Hằng có vẻ sốt ruột, cứ dụ tôi xuống nhà nhưng tôi không xuống.

2 tiếng sau, tôi cười nhạt rồi nói với Hằng:

- Thôi đủ rồi. Em gọi gã bồ nặng 80 ký của mình ra đi, anh sợ hắn ta trốn thêm 1 tiếng nữa là tủ nhà mình sập đấy.

ga-bo-blogtamsuvn (1) (Ảnh minh họa)

- Anh nói gì em không hiểu?

- Thôi em đừng giả vờ giả vịt nữa, còn anh kia, nếu muốn sống tử tế ra khỏi nhà tôi thì bò ra đây, đừng để tôi gọi cảnh sát.

Một lúc sau gã kia lồm cồm bò ra, lúc này Hằng mới quỳ xuống rồi khóc lóc:

- Anh… Anh tha thứ cho em… chỉ là…

Tôi không nói gì vứt bộ quần áo vào mặt gã ta rồi đi xuống lầu. Tôi nghĩ sau lần này, tôi cần viết một lá đơn ly hôn.

Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...