• Home|

Giây phút căn nhà 2 tỷ cháy tan tành, hành động của chồng khiến tôi trào nước mắt

08/06/2016

Đang ngủ, một luồng khí khó chịu cứ len lỏi làm vợ chồng tôi thức giấc. Cả căn nhà 2 tỷ bạc chìm trong khói đen đến mức không thể nhìn thấy gì. Tôi vội hối chồng bế hai con chạy ra ngoài trước, tôi lấy tiền vàng rồi chạy ra sau. Nào ngờ…

Vất vả lắm vợ chồng tôi mới xây được căn nhà hơn 2 tỷ. Đó là toàn bộ mồ hôi, nước mắt và cả máu nên chúng tôi rất quý trọng căn nhà này. Hàng ngày, tôi đều lau nhà đến mức sáng bóng. 

Mỗi khi có ai khen nhà rộng, đẹp là tôi lại hãnh diện đến mức nở mũi ra. Đúng là cái gì tự tay mình gây dựng nên mới thấy quý giá. 

Chồng tôi tuy ít nói nhưng cũng thương vợ con. Chỉ có điều anh tham tiền hơn tất cả. Mỗi tuần, anh đi làm liên tục, không khi nào dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi muốn đưa con đi chơi, tôi phải lên kế hoạch trước cho anh cả tuần. Vậy mà có khi vì tham công tiếc việc nên anh vẫn đi làm.

Lắm lúc trách anh vô tâm thì anh chỉ nói anh muốn đem lại cuộc sống tốt nhất cho cả nhà. Sau này dư giả rồi, muốn thế nào anh cũng chiều. Nhưng cũng nhờ anh mà chúng tôi mới có thể mua đất, xây nhà được. Lương tôi chỉ đủ chi tiêu vặt vãnh trong gia đình, còn khoản tiết kiệm đều là do chồng làm ra.

Xây nhà rồi, cũng nhờ chồng “cày bừa” mà chúng tôi nhanh chóng trả hết nợ và sắm sửa nội thất hiện đại trong nhà. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, căn nhà trở thành niềm tự hào với tôi. Bởi ở quê mà có nhà cửa như vợ chồng tôi đã thuộc dạng giàu có.

vợ chồng

Chúng tôi chiến tranh liên tục, chủ yếu đều xoay quanh chuyện nhà cửa và con cái. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng vì căn nhà mà vợ chồng tôi thường cãi nhau hơn. Trong khi tôi chỉ chăm chăm dành dụm sắm sửa trong nhà thì chồng tôi lại yêu cầu tôi chi tiền cho các con. Không phải tôi không lo cho con đầy đủ, chỉ là tôi không dám mua những hộp sữa đắt tiền hay những bộ quần áo vài trăm ngàn cho con mặc. Bởi tôi quan niệm con cái nhanh lớn, sắm sửa nhiều cũng nhanh bỏ nhiều.

Chồng tôi xót con thèm quần áo đẹp, thèm ăn ngon nên hay trách tôi. Nhiều lần, anh còn gằn giọng bảo biết tôi thế này, anh đã không xây nhà to làm gì. Những lúc đó, tôi đều khóc vì tủi thân. Tôi làm tất cả cũng vì lo cho cái nhà này, chứ có lo gì cho tôi đâu. Chồng tôi cũng không hề thấy cả năm nay tôi chưa từng mua cho mình thêm bộ quần áo mới.

Chúng tôi chiến tranh liên tục, chủ yếu đều xoay quanh chuyện nhà cửa và con cái. Tôi thậm chí bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc và sai lầm về chồng mình. Cho đến khi xảy ra chuyện, tôi mới thấu hiểu được tấm lòng của anh.

Khuya đó, khi đang ngủ thì mùi khét bốc lên rất khó chịu. Vợ chồng tôi giật mình tỉnh dậy đã thấy căn nhà đầy khói trắng, đến mức nhìn không thấy người. Lúc này, tôi mới nhớ đến nồi cá tôi đun lại cho khỏi thiu để mai ăn vẫn còn trên bếp. Mà bếp nhà tôi thì gần ổ cắm điện để nấu cơm. Biết xảy ra chuyện, tôi vội vã kêu chồng bế hai con chạy ra ngoài trước, còn tôi lấy vài thứ quan trọng rồi ra sau.

Mặc chồng kéo tay bảo chạy đi ngay, tôi vẫn giật tay lại để chạy vào phòng. Trong phòng, tôi đang cất mấy cây vàng, sổ đỏ đất, các giấy tờ quan trọng cùng album ảnh của cả gia đình.

Chẳng ngờ, khi chồng tôi chạy ra ngoài, gọi cứu hỏa và mọi người tới giúp thì lửa đã bùng cháy mạnh lên.

Ôm những thứ ấy, tôi loay hoay tìm đường ra, nhưng càng lúc, tôi càng thấy mình khó chịu, không thể thở được. Tôi mất phương hướng, rồi ngất xỉu lúc nào không hay.

vợ chồng

Chồng tôi đã bỏ qua cả mạng sống để cứu lấy tôi. (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở bệnh viện. Chồng tôi đang túc trực chăm sóc. Thấy tôi tỉnh, anh mừng đến nỗi rơi cả nước mắt rồi vội vã đi gọi bác sĩ đến khám lại cho tôi. Nhìn anh chống nạng, tôi hỏi thì mẹ chồng mới kể chuyện.

Trong khi lửa cháy mạnh, chồng tôi đã không ngại nguy hiểm, choàng tấm chăn tẩm nước rồi lao vào lửa để cứu tôi. Cũng may lúc ấy tôi đã ra gần tới cửa nên anh mới bế được tôi và chạy nhanh ra ngoài. Nhưng tủ đựng rượu đã đổ xuống, trúng chân anh khiến anh bị bỏng.

Cũng nhờ mọi người đã đợi sẵn bên ngoài nên nhanh chóng đưa chúng tôi đi cấp cứu. Tôi mê man cả tuần vì suy hô hấp nặng, còn anh gẫy chân, bó bột nên phải di chuyển bằng nạng hai hôm nay.

Nghe mẹ chồng kể, tôi bật khóc nức nở. Chồng tôi đã bỏ qua cả mạng sống để cứu lấy tôi. Vậy mà tôi còn cố chấp trách móc anh vô tâm với mình. Thấy anh khập khiễng chăm sóc mình, tôi vừa hạnh phúc vừa hối hận. 

Mấy ngày nay, dù vẫn nằm than vãn tiếc của, nhưng thấy chồng cẩn thận chăm nom mình, tôi cũng được an ủi phần nào. Hy vọng sau này sẽ xây lại được căn nhà đẹp đẽ khác.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...
Từ khóa: