• Home|

Hai vợ chồng cùng nghiện, lén lút xem “phim đen” cho đến một ngày…

14/10/2016

Tôi bắt đầu xem "phim đen" nhẹ nhàng khi mới 12 tuổi. Khi bố mẹ đã ngủ, tôi lẻn ra phòng khách để xem chương trình phim muộn trên Cinemax.

Tôi bắt đầu xem “phim đen” nhẹ nhàng khi mới 12 tuổi. Khi bố mẹ đã ngủ, tôi lẻn ra phòng khách để xem chương trình phim muộn trên Cinemax. Vặn âm thanh thật nhỏ, nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi lo lắng bố mẹ sẽ tóm được tôi và phát hiện ra bí mật của mình. Tôi biết việc mình bị thu hút bởi những hình ảnh đó là một điều bất thường, khiến tôi cảm thấy tội lỗi những tôi không thể ngăn bản thân mình dừng lại. Thậm chí sau đó, tôi vừa khao khát, vừa sợ hãi diễn lại vài cảnh trong phim đó, nó khiến tôi đạt được cực khoái trong bí mật và luôn cảm thấy tệ hại sau đó. Chuyện đó đã gắn liền với tôi suốt nhiều năm liền.

Hai vo chong nghien phim den 1

Erica Garza – tác giả của bài viết (Ảnh: goodhousekeeping)

Nhớ lại, những bộ phim đó không hẳn là phim khiêu dâm. Tôi thấy rất nhiều bộ ngực trần và cơ bụng nhưng tôi đã phải dựa vào trí tưởng tượng của mình để tự hiểu ra những cảnh sau đó. Vài năm sau, công nghệ phát triển, “phim đen” trở nên phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Một cú nhấp chuột, tôi dễ dàng xem những thước phim đó. Tôi lớn lên trong sự chán nản và bồn chồn. Càng xem, tôi càng hướng não mình không chỉ đến với những hình ảnh khiêu khích trên màn hình mà tất cả những cảm xúc dấy lên trong tôi, hứng thú, xấu hổ, thậm chí đôi khi là ghê tởm chính mình.

Suốt nhiều năm, tôi thường đưa những thước phim đó vào phòng ngủ cùng bạn trai và phản ứng của họ khá ngạc nhiên, kèm theo đó cũng có sự hào hứng. Và sau khi “tàn cuộc vui”, khi họ đã ngủ say, tôi lại lao vào tự thỏa mãn mình bởi nó khiến tôi thoải mái hơn. Tôi tự cô lập mình để thỏa mãn nhu cầu. Tôi còn nhớ mình từng sợ hãi sự thân mật. Khi học cấp 2, khoảng thời gian tôi bắt đầu xem “phim đen”, tôi bị chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống và phải nẹp lưng cồng kềnh suốt 2 năm, để lại cho tôi sự đau đớn và tự ti. Điều này khiến tôi dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt, tôi thu mình lại và cảnh giác với những người xung quanh. Suốt nhiều năm, bất cứ khi nào tôi phát hiện ai đó muốn gần gũi tôi, tôi đều tìm cách để phá hoại mọi thứ trước khi họ đi quá xa. Tôi luôn đề phòng với những người sẽ tìm hiểu, khám phá được sự kì quái của tôi và cho rằng tôi làm phí thời gian của họ.

“Phim đen” là một cách tuyệt vời để tôi thoát khỏi bản thân mình, chỉ cần bấm vài nút, cho não ngưng hoạt động, ngắt kết nối với thế giới. Và điều này rất tốt cho những điều không hay về mình. Tôi có thể ở trong phòng cả ngày, chìm sâu trong sự xấu hổ và kiệt sức. Ở lứa tuổi đôi mươi bạn bè ai cũng có người yêu, tôi vĩnh viễn cô đơn nhưng tôi tự huyễn hoặc mình rằng sự cô đơn này là những gì tôi xứng đáng nhận được.

Nhưng vào sinh nhật tuổi 30, tôi quyết định muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn 10 năm này phải tốt hơn 10 năm trước. Sau một loạt cuộc tình thất bại, tôi bắt đầu mong muốn mình yêu và được yêu. Tôi du lịch đến Bali. Tại đây, tôi làm mọi thứ để có thể gạt bỏ “phim đen” ra khỏi cuộc sống của mình và học cách kết nối với mọi người. Tôi tập yoga, đọc sách tự giúp đỡ bản thân vượt qua, thiền, gặp gỡ những lương y và nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Như tôi mong đợi, thói quen kia đã dần suy giảm và tôi thấy mình mất hứng thú với những thước phim đó cũng như tự cô lập bản thân. Tôi bắt đầu mở lòng với một phiên bản lành mạnh của mình, tò mò về những thứ xung quanh và tôi sẽ là người thế nào khi vượt ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Tại đây, tôi đã gặp và yêu một người đàn ông. Tôi yêu anh rất nhiều và đây là một thách thức lớn nhất.

Đi kèm với khao khát yêu và được yêu là sự sợ hãi quen thuộc. Tôi tự nhủ có thể mình vẫn chưa sẵn sàng, có thể mình sẽ làm anh sợ và bỏ đi, có thể anh sẽ làm mình tổn thương hoặc mình sẽ khiến anh ấy đau khổ. Để thoát khỏi những cảm giacc1 sợ hãi đó, tôi làm việc mà mình vẫn hay làm, mang laptop lên giường cùng với chúng tôi như một rào cản an toàn. Nhưng anh không để rào cản đó tồn tại. Anh nhận thấy sự thay đổi trong sự chú ý của tôi khi tôi tìm kiếm phim để xem. Anh nhận ra khoảng cách trong ánh nhìn khi chúng tôi ân ái, nhận ra cách tôi cẩn thận dùng từ và lo sợ tiết lộ quá nhiều về mình. Anh ấy thấy tất cả. Khi tôi muốn đẩy anh đi, anh đã kéo tôi lại với hàng loạt câu hỏi và sẽ không để tôi bỏ qua bất kì câu nào.

Tương tự như cách đến với “phim đen”, tôi từ từ thừa nhận từng chút, cho đến khi đạt đến giới hạn mà tôi chưa từng có ở những lần yêu đương trước, tôi tiết lộ nguyên nhân mình lại xem những thứ đó và cảm giác về bản thân mình. Lần này, việc đi sâu vào chuyện bí mật của bản thân lại có thể chữa lành vết thương lòng trong tôi. Mỗi khi tiết lộ những thứ khó chịu và đáng xấu hổ, tôi mong anh lên tiếng rằng đã nghe đủ rồi. Tôi rất, rất muốn như thế. Nhưng thay vào đó, anh cũng tiết lộ quá khứ đen tối của mình. Chúng tôi thấu hiểu nhau hơn. Và chúng tôi đã kết hôn.

Hai vo chong nghien phim den 2

Hai vợ chồng Erica Garza (Ảnh: goodhousekeeping)

Trong suốt những năm đầu tiên sau hôn nhân, tôi tránh xa khỏi “phim đen”, càng xa càng tốt, đổ lỗi cho nó đã gây ra những lỗi lầm trong đời tôi. Tôi nhớ những thước phim đó nhưng chúng tôi đã thống nhất rằng mang bộ phim đó vào phòng ngủ không phải là ý hay. Đó là một quyết định đúng đắn. Tình cảm của chúng tôi ngày càng khắng khít hơn và chúng tôi nuôi dưỡng tình cảm dựa trên sự trung thực, tôn trọng lẫn nhau. 

Nhưng giờ đây tôi lại tái phát. Tôi phải thành thật thú nhận rằng 98% khoảng thời gian khi rảnh, hoặc khi chồng rời khỏi nhà, tôi lại lao vào “phim đen” với đầy cảm giác xấu hổ. Rồi một buổi chiều nọ khi về nhà, tôi bắt gặp anh cũng trong tình huống bí mật tương tự, khiến chúng tôi nhận ra rằng cấm những thước phim khỏi cuộc sống vợ chồng không quan trọng bằng việc lừa dối nhau.

Khi quyết định dỡ bỏ “lệnh cấm vận phim đen”, chúng tôi rất lo sợ. Liệu chúng tôi sẽ làm hỏng những điều tốt đẹp đã xây dựng cho cuộc hôn nhân này? Tôi sẽ không hạnh phúc lần nữa sao? Chúng tôi đang có bước lùi khổng lồ chăng?

Hóa ra, một khi điều gì đó không còn bị cấm nữa, nó cũng chẳng còn là điều hấp dẫn. Lần đầu tiên mang nó quay lại phòng ngủ, vài giây đầu tiên rất hào hứng nhưng rồi sau đó nó chỉ trở thành những tiếng ồn ào xung quanh làm nền mà thôi. Rồi tôi bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc mình từng bước tiếp cận với phim, bởi vì tôi hào hứng với việc chia sẻ những khoảnh khắc ấy với chồng, hơn là với riêng tôi.

Hai vo chong nghien phim den 3

Erica Garza và con (Ảnh: goodhousekeeping)

Những ngày này, cặp vợ chồng vừa lên chức cha mẹ luôn  phải cố gắng giữa những giấc ngủ ít, bữa ăn vội, bỉm và cho con ăn. Đôi khi, chúng tôi dùng phim như một chất xúc tác, giúp thời gian bên nhau diễn ra dễ dàng. Sau đó, một cái ôm chặt, tôi khi cảm thấy tội lỗi, như thể đó là một thói quen quá lười biếng. Nhưng sau đó, chúng tôi sẽ có những ngày kì diệu, khi con ngủ ngoan và chúng tôi cũng vậy. Không cần phải vội vàng hay suy nghĩ về những điều chúng tôi đã làm sai và tôi có thể nhìn thấy tia sáng le lói của tương lai rạng rỡ phía trước. Con rồi sẽ chẳng còn phụ thuộc vào chúng tôi, và chúng tôi có thể chẳng còn phụ thuộc vào những thước phim ấy nữa. Mà cũng có thể là không…

(Nguồn: cosmopolitan)

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...