• Home|

Lời đề nghị không thể tưởng tượng nổi của mẹ chồng “hụt”

24/08/2016

Nào ngờ người cô suýt gọi là mẹ chồng bỗng cầm chặt tay Hiền như vớ được một chiếc phao cứu sinh, nhìn cô với ánh mắt đầy nóng bỏng mong chờ, gấp gáp cất lời...

Tình yêu gần 1 năm của Hiền và Trí cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Đám hỏi đã xong xuôi tốt đẹp, ngày cưới đã được ấn định. Cô tự thấy mình là người phụ nữ may mắn vô cùng, vì sắp được về làm vợ một anh chàng chuẩn “soái ca”: đẹp trai, kiếm ra tiền, ân cần, chu đáo, yêu thương mình hết mực. Cô hạnh phúc lắm, đến trong mơ còn mỉm cười ấy chứ.

 

Trước ngày cưới 10 ngày, cô phát hiện trong điện thoại chồng chưa cưới tin nhắn đến từ một số lạ không lưu tên: “Em biết, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa. Chỉ mong một lần cuối cùng em được ở bên anh, được không?”, kèm theo đó là thời gian, địa điểm hẹn gặp tại một quán café. Hiền run rẩy đứng không vững. Lẽ nào đây là tình cũ của Trí? Nghe giọng điệu thì có vẻ rất gần đây thôi, họ vẫn còn qua lại với nhau!

 

mẹ chồng

Ảnh minh họa

 

Đúng ngày giờ ấy, Hiền lén lút theo sau Trí. Anh có lái xe ra khỏi nhà, tới chính quán café ấy. Nhưng người đợi anh ở đó lại là một người đàn ông! Họ nói chuyện một lúc lâu, tuy không có cử chỉ gì khác thường nhưng ánh mắt họ nhìn nhau rất lạ. Lát sau, 2 người tự lên xe của mình, người trước người sau tới một khách sạn cách đó khá xa! Hiền đứng chết trân ở cửa khách sạn nhìn họ đi mất hút vào trong. Thế này là thế nào?

 

Cô vào sảnh khách sạn, ngồi ngơ ngẩn ở đó, chẳng biết vì muốn đợi Trí hay muốn bình tâm suy nghĩ lại tất cả những điều đang diễn ra trước mắt. 3 tiếng đồng hồ sau, họ cùng nhau đi ra, nhưng mỗi người đều thanh toán tiền phòng của mình. Hóa ra họ thuê mỗi người một phòng, để người khác khỏi dị nghị ư? Trí nhìn thấy Hiền ngồi đó thì mặt tái mét. Hiền lúc này cũng đã bình tĩnh lại, đứng dậy mỉm cười với 2 người: “Em mời 2 người ra quán café ngồi 1 lát được không?”.

 

Ở quán café, Hiền mở lời: “2 người…”, cô không nói hết câu nhưng có lẽ Trí cũng thừa hiểu ý cô muốn hỏi là gì. Anh và người đàn ông kia đều cúi đầu không lên tiếng. Đến đây thì Hiền cũng đã hiểu vấn đề rồi. Hóa ra “soái ca” của cô lại là một người đồng tính! Thảo nảo trong suốt thời gian yêu cô, Trí chưa 1 lần đòi hỏi chuyện ấy, những cái ôm thì mờ nhạt, những nụ hôn lại thưa thớt và chẳng chất chứa chút dục vọng nào. Lúc ấy, cô còn cứ nghĩ, anh thật là người đàn ông “hiếm có khó tìm”. Nào ngờ…

 

“Em quyết định hủy đám cưới, bên nhà em em sẽ tự giải thích, còn anh lo liệu đằng nhà anh nhé”, Hiền mệt mỏi nói rồi thất thểu xách túi ra về. Đi đến bước đường ngày hôm nay, thực sự có nằm mơ cô cũng chẳng có thể mường tượng ra nổi.

 

2 hôm sau, Hiền khá bất ngờ khi mẹ Trí hẹn gặp cô. “Bác thương thằng Trí lắm cháu ạ, bác không thể để nó đi theo con đường này được, 2 bác chỉ có nó là con trai mà thôi, bác khát khao vô cùng những cháu để bế ẵm, mong ngóng lắm một cô con dâu hiền thục”, mẹ Trí rơm rớm nước mắt. Hiền thở dài. 2 ngày qua, đã có lúc cô rất giận Trí, vì anh đã lừa dối cô, nhưng cô cũng thấy thương anh, kẹp giữa chữ “hiếu” và bản năng trời sinh, ắt hẳn anh phải khổ sở lắm. Giờ nhìn những giọt nước mắt của mẹ anh, Hiền đã hoàn toàn tha thứ cho Trí. Cô nhẹ nhàng nắm tay bác ấy, an ủi bác cố gắng vượt qua.

 

Nào ngờ người cô suýt gọi là mẹ chồng bỗng cầm chặt tay Hiền như vớ được một chiếc phao cứu sinh, nhìn cô với ánh mắt đầy nóng bỏng mong chờ, gấp gáp cất lời: “Cháu ơi, hay cháu đừng hủy đám cưới nữa. Ngày thằng Trí dẫn cháu về, bác đã vui mừng đến nhường nào. Bác biết, nó cũng có cảm tình với cháu, cháu cũng thương nó mà, phải không? Cháu cứ về làm con dâu bác đi, về sống với nó, rồi chúng ta cùng lựa lời khuyên nó, giúp đỡ nó, khi nó yêu cháu rồi nó sẽ thay đổi, nhất định là thế. Bác van cháu đấy, không thì 2 bác không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Bác sẽ không để cháu thiệt thòi, căn nhà này bác sẽ sang tên cho 2 đứa sau khi sinh cho bác một đứa cháu”.

 

Hiền ngớ người. Cô không thể tưởng tượng nổi là mẹ Trí lại có thể nói với cô những lời như vậy. Một lúc sau cô mới nhàn nhạt đáp lời: “Cháu xin lỗi bác, cháu không thể giúp bác và anh ấy được. Nếu cháu làm thế thì chính bố mẹ cháu sẽ là người sẽ không biết phải sống thế nào nữa”. Cô chào tạm biệt một câu rồi đứng dậy xin phép rời đi trước.

 

Cô biết, mẹ Trí lâm vào bước đường cùng mới đưa ra đề nghị như vậy, nhưng một lời xin lỗi vì bị lừa dối Hiền còn chưa nhận được, lại thêm lời đề nghị vô tâm ích kỉ này, Hiền thực sự rất buồn lòng… 

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...