• Home|

Mất con, hôn nhân tan vỡ vì “cô em họ” đáng ngờ của chồng

15/10/2016

Kể từ ngày Mai có thai, mẹ chồng bỗng về quê và đón lên một cô gái trẻ đẹp tên Tuyết. Tuyết tự xưng là em họ của Thắng. Giọng của cô ả ngọt như mía lùi và rất biết cách lấy lòng gia đình nhà chồng Mai.

Mai và Thắng cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin vui, điều này khiến mẹ chồng của Mai sốt ruột và thường xuyên mua đồ tẩm bổ về cho cô uống. Hai vợ chồng dù nhiều lần thăm khám bác sĩ nhưng không hề phát hiện dấu hiệu bất thường. Bẵng đi một thời gian khi niềm tin vào điều kỳ diệu ngày càng vơi dần thì Mai bắt đầu nôn ọe. Mẹ chồng vội vàng bắt Thắng đưa Mai đi khám bác sĩ, một mực tin rằng Mai đang mang thai cháu trai. Khi kết quả siêu âm được thông báo, Mai đã vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình có thai. Tuy nhiên trái với niềm vui của Mai, chồng và mẹ chồng tỏ ra dửng dưng không hề bận tâm chút nào bởi điều mà họ mong chờ không thành hiện thực. Cái thai trong bụng Mai là con gái, trong khi chồng và bố mẹ chồng lại khát khao đó là một bé trai.

Mai vô cùng buồn bã vì thái độ lạnh nhạt của nhà chồng, dù vậy cô vẫn tự động viên sẽ yêu thương con thay cả phần bố của bé. Kể từ ngày Mai có thai, mẹ chồng bỗng về quê và đón lên một cô gái trẻ đẹp tên Tuyết. Tuyết tự xưng là em họ của Thắng. Giọng của cô ả ngọt như mía lùi và rất biết cách lấy lòng gia đình nhà chồng Mai. Cho dù mẹ chồng khăng khăng bảo đón Tuyết lên để phụ giúp việc nhà nhưng cô tin rằng lý do không đơn giản như vậy. Bởi thực chất ngoài việc cầm chổi huơ nhẹ vài cái thì Tuyết hầu như không đụng vào chuyện bếp núc. Mọi việc nấu nướng đều phải trông cậy vào mẹ chồng, thậm chí Mai đang mang thai nhưng cũng phải xuống bếp phụ giúp. 

Mai nhiều lần cho rằng vì đang bầu bí nên mình mới nhạy cảm như vậy. Thế nhưng sau một lần Mai đã chứng kiến cảnh Tuyết và Thắng nhìn nhau với ánh mắt tình tứ, cô nghi ngờ rằng họ không đã dựng lên màn kịch anh em họ để dễ lọt tai xuôi mắt sống trong nhà. Nỗi bất an của Mai ngày càng tăng nhưng cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có chuyện lớn xảy ra.

Mất con, hôn nhân tan vỡ vì

Một lần Mai đã chứng kiến cảnh Tuyết và Thắng nhìn nhau với ánh mắt tình tứ, nỗi bất an trong

cô ngày càng tăng (Ảnh minh họa). 

Tối hôm ấy, khi Mai đang khệ nệ ôm bụng bầu bước lên cầu thang, Tuyết nhẹ nhàng tới đỡ Mai và bảo: “Chị cứ dựa vào em nhé, phụ nữ có bầu bước lên bước xuống cầu thang nguy hiểm lắm!”. Cho dù Mai luôn cảm thấy khó chịu về Tuyết nhưng cô không còn cách nào khác, cái thai ngày một lớn khiến bước chân của cô trở nên nặng nhọc, mỗi lần bước lên cầu thang Mai phải luôn dè chừng trước sau, cầu thang có tay vịn nhưng vì khá dốc nên lần này cô đành phải để Tuyết đỡ.

 

Khi chỉ còn bậc thang cuối cùng, Tuyết bỗng vấp té để tuột tay Mai, thế là cả hai đều bị ngã từ trên xuống. Tiếng động mạnh và gào thét khiến bố mẹ chồng và Thắng vội vàng chạy đến, hình ảnh trước mắt khiến mọi người bàng hoàng. Mai khóc lóc ôm bụng thở dốc, những cơn co thắt dồn dập và máu chảy lênh láng xuống bắp đùi. Tuyết lồm cồm bò dậy, dù cô ả cũng bị ngã nhưng chỉ là xây xát ngoài da, Tuyết gắt gỏng trách: “Sao chị bất cẩn như vậy? Em đã bảo để em đỡ nhưng chị không chịu. Cho dù chị khó chịu với em thế nào thì cũng nên việc nào ra việc nấy”. Mai chết lặng khi nghe Tuyết lật lọng, rõ ràng cô đã để Tuyết đỡ lên cầu thang nhưng qua lời kể của Tuyết, cứ như thể cô mới là người có lỗi vậy.

 

Sau khi gọi điện cho xe cứu thương, Thắng thờ ơ nói: “Mẹ và Tuyết cùng vào bệnh viện xem vợ con thế nào nhé. Con phải lên công ty, chiều nay có cuộc họp quan trọng!”. Khi nghe chồng bảo thế, Mai đang xây xẩm mặt mày vì cơn đau bỗng cảm thấy tức giận dâng tràn, cô gào khóc và mắng chồng: “Bây giờ tình hình con trong bụng chưa biết thế nào mà anh vẫn lên công ty được à? Sao anh vô trách nhiệm với mẹ con tôi đến thế? Anh có còn là cha của nó không hả?”. Thắng chưa kịp phản ứng thì Tuyết đã nhảy dựng lên phản pháo: “Sao chị lại mắng anh ấy như vậy? Nếu anh ấy không lên công ty thì sẽ bị sếp khiển trách đấy. Mỗi tháng anh ấy còn phải mang tiền lương về lo cho cái gia đình này. Chị đã bầu bí còn ăn bám nhà chồng. Chị không biết xấu hổ sao còn trách anh ấy?”. Những lời lẽ độc địa liên tiếp tuôn ra từ miệng Tuyết. Cơn đau kèm theo sự tức giận khiến Mai choáng váng đến ngất lịm.

Khi đã lấy lại thần trí, Mai lờ mờ cảm nhận cô đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể Mai bây giờ rệu rã đến không thể nhúc nhích. Mắt nặng trĩu nhắm nghiền nhưng bên tai cô nghe rõ những lời xầm xì của mẹ chồng và “cô em họ”. Tuyết nũng nịu với bà: “Mẹ đừng buồn, con và anh Thắng sẽ nhanh chóng sinh cháu trai cho mẹ bồng bế. Chị Mai khó khăn lắm mới có thai, nay lại bị sẩy thai rồi. Cơ hội mang thai lần nữa là khó lắm!”. Mẹ chồng khẽ gật đầu và nắm tay Tuyết: “Mẹ chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. Tuy con không có họ hàng gì với gia đình này nhưng mẹ sẽ yêu thương con như con đẻ vậy, chỉ cần con bằng lòng sinh cháu cho mẹ là mẹ mừng rồi!”.

 

Mất con, hôn nhân tan vỡ vì

Nước mắt cô lăn dài trên má (Ảnh minh họa).

Cơ thể yếu ớt của Mai run rẩy trên giường bệnh, nước mắt cô lăn dài trên má. Nếu biết nhà chồng như vậy thì cô đã bỏ về nhà mẹ đẻ từ sớm rồi, như vậy đứa con trong bụng của cô sẽ bình an và lớn lên khỏe mạnh. Càng nghĩ nỗi đau càng nhân đôi, Mai chỉ muốn gào khóc nhưng bây giờ cô không còn hơi sức đâu mà giãy dụa. Nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần cộng lại, “ngấu nghiến” chút sức lực cuối cùng của cô, rồi cô lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, Mai thấy Thắng và Tuyết ngồi bên cạnh nhau, bàn tay của hai kẻ đáng bị nguyền rủa ấy đan chặt như chứng minh họ sinh ra là dành cho nhau. Mai mỉm cười đau đớn, giọng cô thều thào: “Chúng ta ly hôn đi, tôi muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này!”. Vừa thấy Mai mở mắt, Thắng vội vàng muốn rút tay về nhưng Tuyết đã nắm chặt lấy bàn tay của anh. Nghe xong những lời của Mai, Thắng chỉ im lặng gật đầu, Tuyết liền nở nụ cười hài lòng bởi đó là điều cô ả muốn xảy ra.

 

Ngày Mai xuất viện chỉ có bố mẹ đẻ ở bên cạnh. Mai biết nhà chồng bạc bẽo nên cô cũng không trông mong nhiều. Cô ở nhà bố mẹ đẻ được một tuần thì mẹ chồng và Thắng hớt hải chạy qua nói muốn đón Mai về. Mẹ chồng vật vã khóc lóc bảo: “Mẹ và con trai mẹ có lỗi với con lắm, con hãy về nhà được không? Tuyết vốn không phải em họ xa của Thắng, mẹ đón nó từ quê lên bởi một người quen giới thiệu, Tuyết đúng là một con nhỏ trơ trẽn, sau khi nó chiếm được lòng tin của cả nhà, lựa lúc ở nhà không có ai, nó cuỗm hết tài sản và giấy tờ đất đai để bỏ chạy theo người yêu rồi. Mẹ đâu có ngờ… Con ơi con, con về với mẹ được không? Mẹ và con trai mẹ sẽ bù đắp cho con!”. 

Nhìn mẹ chồng khóc lóc cùng ánh mắt như cầu xin sự tha thứ của Thắng, Mai chỉ lặng lẽ đáp lời: “Xin lỗi mẹ, duyên phận giữa con và Thắng đã chấm dứt từ lúc cả hai ký vào đơn ly hôn rồi!”. Nhìn ánh mắt lãnh đạm và sự dứt khoát của Mai, mẹ con Thắng biết rằng mọi chuyện đã quá muộn màng để cứu vãn nên đành lủi thủi ra về. Mai cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã dũng cảm cắt đứt mọi sự liên hệ với nhà chồng. Từ giờ họ đã trở thành người lạ đối với cô, không có lý do gì để cô tự mang dây buộc mình thêm nữa.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...