• Home|

“Mẹ! Con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ là mẹ của con!”

28/06/2016

Mẹ đã ở ngôi nhà này mấy chục năm rồi, nơi đây đã gắn nhiều kỉ niệm của mẹ với 1 cậu con trai và 1 cô con gái, mẹ làm sao có thể nỡ bỏ đi.

Vừa chào đời, nó đã bị cha mẹ vứt bỏ. Cha mẹ vứt bỏ nó không phải vì không có đủ điều kiện nuôi nó, mà chỉ vì cha nó cho rằng có 3 cô con gái liên tiếp thì thật mất mặt. Nhưng cha vẫn tìm cho nó một bảo mẫu để chăm sóc cho nó, hàng tháng cha vẫn gửi một số tiền cho bà bảo mẫu để nuôi nó.

Người bảo mẫu đó họ Tần, bà đã có một cậu con trai tên tiểu Hải 12 tuổi. Năm đó nó bị bệnh, sốt cao. Bà đã đưa nó trở về gia đình. Nhưng đúng ngày đó cha nó tâm trạng không tốt nên từ xa nhìn thấy người bảo mẫu đã đóng cửa lại và nói không muốn gặp.

con-khong-phai-do-me-sinh-ra-nhung-con-la-con-cua-me-blogtamsu

Con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ là mẹ của con!

Cuối cùng vì bệnh tình nghiêm trọng, người phụ nữ đành phải rút tiền trong sổ tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho nó. Hôm đó bà cõng nó trên lưng vừa mắng, vừa tìm quyển sổ tiết kiệm, sau đó lập tức đưa nó đến bệnh viện.

Sau khi nó khỏi bệnh, bà đưa nó đến trả cha mẹ nó, nhưng lúc này cha mẹ nó đều không nhận lại nó nữa, ngay cả số tiền cha gửi hàng tháng để nuôi nó cũng không cấp cho bà nuôi nó nữa.

Lần đó bà đã định đặt nó trước cửa nhà, rồi kệ cho nó sống chết thế nào cũng không quan tâm, nhưng nghĩ thế nào vào giây phút cuối bà lại ôm nó về và từ đó nuôi nó ăn học.

Rồi ngày nó lớn lên, nó vẫn luôn miệng gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, nhưng lần nào cũng bị bà quát:

“Tao không phải mẹ mày!”

Rồi ngày nó vào lớp một, số tiền bà để đóng học cho nó bị anh trai nó tiểu Hải đem đi đánh bài, thua hết. Cuối cùng bà phải rút số tiền dưỡng lão của mình ra để đóng học phí cho nó. Lúc bà đi ngân hàng rút tiền, nó tận mắt nhìn thấy mẹ khóc, nó an ủi:

“Mẹ đừng lo, sau này con sẽ không giống anh, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt”.

“Ai cần mày chăm sóc chứ?, tao cũng có con trai, có giỏi thì mày tự lo cho mày đi!”, mẹ nó tức giận cáu gắt.

Bà vẫn luôn lạnh nhạt và cáu gắt với nó như vậy, từ nhỏ nó đã không nhận được tình thương của mẹ, và nó hận mẹ, nó bắt đầu nghĩ mẹ không thương nó. Sau lần đó nó tự hứa với lòng mình sau này lớn lên nó sẽ tự kiếm tiền rồi trả bà không thiếu 1 xu.

Năm nó học Đại học năm thứ 4, nó tranh thủ vừa học vừa làm để không phải xin tiền của mẹ. Mẹ nó vẫn hàng tháng định kỳ gửi tiền lên cho nó, nó nhận tiền của mẹ cho, và thêm vào số tiền nó kiếm được gửi lại trả mẹ nó.

Hôm sau mẹ nó gọi điện lên quát:

“Tao không cần mấy đồng tiền ít ỏi đó, nếu không học hành chăm chỉ thì đừng có về nhà”.

Nó khóc òa, nó không hiểu từ nhỏ nó đã làm sai chuyện gì mà mẹ lại ghét nó đến vậy. Từ đó nó ghét mẹ, hận mẹ và coi như mẹ đã chết.

Sau khi nó tốt nghiệp Đại học, tìm được việc và kết hôn với bạn trai trên thành phố. Từ đó nó cũng ít khi về thăm nhà. Nó chỉ nghe tin đâu đó anh trai nó đã được ra tù, sau đó đã tu chí làm ăn, không còn cờ bạc như trước nữa.

Lần đó nó có chuyện riêng nên về quê, ghé qua nhà, nó từ bên ngoài cửa nghe thấy cuộc tranh luận của mẹ với anh trai nó.

“Con vừa mới mua được một ngôi nhà lớn trên thành phố, mẹ cùng lên đó ở với con nhé”, anh trai nó nói.

“Mẹ đã ở ngôi nhà này mấy chục năm rồi, nơi đây đã gắn nhiều kỉ niệm của mẹ với 1 cậu con trai và 1 cô con gái, mẹ làm sao có thể nỡ bỏ đi?

“Con có tiền thì giúp đỡ em gái con nữa.”

“Mẹ, nó đâu phải em gái ruột của con, bao nhiêu năm nay nó có về thăm mẹ đâu?”

“Đúng vậy, con bé không phải mẹ sinh ra, nhưng từ lâu mẹ đã xem nó là con.”

Nghe được câu nói đó của mẹ, mũi nó cay cay. Ngày trước mẹ trước mặt nó chưa bao giờ thừa nhận nó là con gái. Nó ngay lập từ ngoài chạy xà vào lòng mẹ khóc òa:

“Mẹ! Con không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ là mẹ của con!”. Mẹ ôm nó vào lòng rồi vỗ về an ủi.

Theo Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...