• Home|

Mối tình 7 năm kết thúc chóng vánh sau vụ tai nạn giao thông

22/07/2016

Chi đã nhiều lần đến an ủi và thuyết phục Trung đến bệnh viện khoa nội khám, Trung luôn gắt lên: "Lẽ nào cô muốn mọi người biết tôi là thằng đàn ông yếu sinh lý à?".

Trung là hàng xóm của Chi, cả hai là cặp đôi “thanh mai trúc mã’. Lên đại học, hai người học khác trường, dù ở cùng một thành phố nhưng khoảng cách đi lại rất xa xôi. Trung thường bắt xe buýt đến thăm Chi, cả hai đều có chung một cảm xúc khác lạ, đó chính là tình đầu, cảm xúc dù ngọt ngào nhưng cả hai đều không dám thổ lộ. Sau khi tốt nghiệp, Trung làm giáo viên thể dục, còn Chi xin vào trường mầm non. Cả hai bắt đầu hẹn hò, họ luôn ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ, cho đến một ngày, khi Trung và Chi gần kết hôn thì vận rủi đeo bám phá nát hạnh phúc của hai người. gần kết hôn thì vận rủi đeo bám phá nát hạnh phúc của hai người.

Khi đó, Trung đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Anh gửi thiệp mời đến họ hàng và bạn bè thân thiết, anh vui vẻ đến nỗi bị bạn bè trêu chọc và đòi mời nhậu liên tiếp, anh không chối từ. Trưa hôm ấy, anh và đồng nghiệp uống nhiều rượu nên bước đi loạng choạng, khi qua đường, họ không nhìn trước nhìn sau nên bị một chiếc xe tải đâm vào. Hậu quả thương tâm là anh bạn đồng nghiệp chết tại chỗ, còn Trung bị thương nặng từ phần hông trở xuống.

 

Khi nghe tin dữ, Chi gần như chết điếng, cô đau khổ đến mức không rơi nổi một giọt lệ, sau đó cô đã khóc liên tiếp 3 ngày đến nỗi đôi mắt sưng húp. Cho dù Chi khóc lóc thê thảm thì Trung vẫn không thể nguyên vẹn và lành lặn như trước. Tình yêu của Trung và Chi không phải tinh khiết đến mức không nhuốm màu dục vọng, cả hai luôn kiềm nén, Chi muốn dành khoảnh khắc tuyệt vời đó vào đêm tân hôn. Chỉ còn 5 ngày nữa là kết hôn nhưng hôn lễ lại bị hủy vì tai nạn, cô cũng mất luôn cơ hội được tận hưởng đêm đầu tiên nồng nhiệt với Trung.

 

tình yêu

Ảnh minh họa

 

Khoảng thời gian đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của hai người. Sau khi xuất viện, Trung luôn tự nhốt mình trong phòng. Sau vụ tai nạn, bác sĩ đã nói riêng với gia đình anh là di chứng của vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng đến “bản lĩnh đàn ông” của Trung sau này, Chi đã nhiều lần đến an ủi và thuyết phục Trung đến bệnh viện khoa nội khám, Trung luôn gắt lên: “Lẽ nào cô muốn mọi người biết tôi là thằng đàn ông yếu sinh lý à?”. Chi im lặng, cô khẽ run rẩy và nước mắt lại rơi, cô xót xa nghĩ đến quãng đời còn lại nếu sống bên cạnh anh, Chi từng nghĩ đến chuyện rời xa anh, nhưng đối với tình cảm 7 năm trời đằng đẵng, cô làm sao dám mở miệng nói lời cay đắng với anh.

 

Trong lớp mầm non Chi làm chủ nhiệm, có một trẻ bị sốt cao. Mẹ của em đã mất vì tai nạn giao thông, bố của em là bác sĩ tên Khang. Hôm đó, Khang có một ca phẫu thuật rất gấp nên anh đành nhờ Chi chăm sóc giùm con của anh. Sau khi cơn sốt của bé qua đi, Khang đã mời Chi một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, họ có uống chút rượu, vì tửu lượng của Chi không tốt nên cô đã say ngà ngà. Khang kể cho Chi nghe về cuộc sống của người đàn ông góa vợ, cô độc và đầy tổn thương. Đồng cảm với Khang, Chi kể cho anh nghe về nỗi khổ của cô và bạn trai, sau đó cả hai đã ôm nhau cùng khóc và an ủi nhau.

 

Sau đó, Khang đỡ cô về nhà, khi đã đặt cô lên giường, anh quay người chuẩn bị ra về thì vô tình vấp vào chân giường và ngã đè lên người Chi, dưới sức nặng cơ thể của Khang, Chi trở nên tỉnh táo. Khang đột nhiên ôm chặt lấy Chi và những nụ hôn ngọt ngào liên tiếp rơi xuống. Chi không phản kháng, cô đón nhận nụ hôn của anh, tối đó cô đã từ một cô gái non nớt trở thành một người đàn bà thật sự. Khang thấy vết máu đỏ thẫm trên ra trải giường liền trở nên kích động và phấn khích: “Tình yêu không phải là đau khổ, càng không phải là giày vò lẫn nhau, em hãy đến với anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em”

 

Biết chuyện Chi và Khang qua lại với nhau, Trung cực kì giận dữ, anh vừa chửi vừa đánh đập Chi tàn nhẫn. Chi hiểu rõ Trung không thể chấp nhận chuyện bị cô phản bội, nhưng Chi không thể nhẫn nhịn việc anh đánh đập cô thậm tệ, thế là cô gào lên: “Anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của em nữa, chúng ta đã không còn là gì của nhau. Em đã cầu xin anh đến bệnh viện khám đi, nhưng anh hèn nhát không dám đối mặt với mọi chuyện, bản thân anh còn sợ hãi thì làm sao em có thể ở bên cạnh anh suốt đời?”.

 

Nghe những lời Chi nói, Trung tái mét mặt mày và ra tay đánh cô mạnh bạo hơn trước, đầu Chi chảy máu và phải nhập viện khâu mấy mũi, thời khắc đó, Chi đã nhắc nhở bản thân phải buông tay anh, tình yêu 7 năm của cô đã kết thúc thật rồi. 

Thật khó nói ai đúng, ai sai lúc này. Nhưng Chi nghĩ Khang nói đúng, tình yêu không phải là đau khổ, càng không phải là giày vò lẫn nhau. 

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...