• Home|

Muốn gây bất ngờ cho chồng, tôi bắt taxi đến công ty anh lúc 11h đêm và thấy công việc anh đang miệt mài…

01/09/2016

(Blogtamsu) – Nhưng khi tôi chưa bước vào thì đã nghe tiếng rên rỉ của chồng mình. Tôi chột dạ, sao anh lại rên nhỉ? Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy…

Tôi nấu xong bữa tối, gọi ngay cho chồng thì anh mệt mỏi trả lời:

- Em và các con ăn trước đi, tối nay anh phải làm việc đến 12h mới xong. Anh bận lắm, với cả ngủ trước đi, đừng đợi anh nhé.

Khi nào cũng vậy, chồng tôi luôn biết cách làm cho tôi thất vọng. Nhớ có lần sinh nhật anh, tôi làm cho anh cái bánh kem to rồi gọi chồng về nhưng anh bảo công ty có cuộc họp, anh không về được, cứ để bánh đấy tôi về anh ăn. Tối về, chồng tôi mệt quá ngủ luôn, chẳng còn nhớ gì đến cái bánh kem tôi hì hục suốt 3 tiếng mới làm xong cho anh nữa.

Tôi và chồng kết hôn đã 5 năm, có với nhau một đứa con gái. Chồng tôi hiện là trưởng phòng kinh doanh và dự án của một công ty lớn. Công việc của anh bận rộn nhưng cũng may là anh kiếm tiền được nên cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái.

Nhưng rồi tiền cũng không thể nào khiến tôi vui lên được khi mà chồng tôi ngày nào cũng cắm mặt vào công việc. Đợt này anh về nhà rất muộn, tôi hỏi thì anh bảo rằng 3 tháng tới anh sẽ tham gia vào một dự án lớn của công ty, sẽ phải ở lại công ty tối hơn nữa. Anh bảo rằng đây là dự án lớn, sẽ mang lại cho công ty rất nhiều khách hàng tiềm năng. Tôi nghe chồng bảo vậy thì buồn lắm, bởi có ngày chúng tôi chỉ gặp nhau được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chồng tôi về lúc tôi đã đi ngủ, lúc tôi đi làm thì anh chưa dậy, sống cùng một nhà mà nhiều lúc thấy chẳng khác gì vợ chồng ngâu cả.

bat-ngo-cho-chong-blogtamsuvn (1) (Ảnh minh họa)

Tôi đem chuyện đó tâm sự với bạn thì nó khuyên tôi nên thông cảm và thương chồng. Ít ra chồng tôi cũng làm việc chứ không chơi bời như chồng nó. Nó bảo với tôi rằng khi chồng đang nghĩ đến gia đình thì đừng đẩy chồng đến với người khác. Tôi nghe thấy cũng có lý nên không phàn nàn chồng nữa, thay vào đó, tôi tìm cách hỏi han và nói chuyện với anh. Quả đúng như lời bạn tôi nói, từ đó chồng tôi mở lòng với tôi hơn, không còn im lặng nhiều như trước nữa.

Xem thêm >>> Mẹ còng lưng làm thuê nuôi chồng tâm thần cùng 5 đứa con và cách trả ơn của chúng 10 năm sau khiến ai cũng câm nín

Tôi vui lắm, từ ngày đó khi nào tôi cũng cố gắng mang đến cho anh nhiều điều bất ngờ khác. Tôi nói với chồng rằng chắc anh đã gặp nhiều vấn đề trong công việc nên tôi muốn cuộc sống của chúng tôi nhẹ nhàng đi một chút. Chồng tôi cười rồi bảo rằng sau khi dự án này xong, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Hôm đó là sinh nhật chồng nhưng anh bảo chắc anh phải về muộn. Tôi biết vậy bèn đi mua bánh rồi về nhà ngồi chờ chồng. Mãi chả thấy, tôi bắt taxi lên công ty anh. Lúc đó đã là 11h đêm và công ty anh đã khóa cổng. Trình bày mãi ông bảo vệ mới cho tôi vào. Tôi lò dò lên cầu thang, tìm đến phòng làm việc của chồng.

bat-ngo-cho-chong-blogtamsuvn (2) (Ảnh minh họa)

Nhưng khi tôi chưa bước vào thì đã nghe tiếng rên rỉ của chồng mình. Tôi chột dạ, sao anh lại rên nhỉ? Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy một vị bác sỹ đang tiêm cho chồng tôi. Anh nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền rồi rên lên từng hồi. Dưới sàn la liệt vỏ thuốc.

Vị bác sỹ ngẩng mặt lên bảo chồng tôi:

- Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nên nói để cho vợ con chuẩn bị tinh thần đi chứ.

- Em chỉ sợ vợ em không chịu được. Với cả em còn phải kiếm đủ tiền tiết kiệm gửi cho vợ con em đã. Cái thân em thế xem như đã xong rồi.

- Thôi, giờ cậu nằm nghỉ khoảng 1 tiếng nữa rồi về. Tôi hôm nay nhiều bệnh nhân quá nên đến muộn. Nói chung là cái bệnh ung thư này cũng chẳng giấu được lâu đâu.

Nói rồi ông bác sỹ đi ra. Tôi sững sờ đánh rơi cả hộp bánh xuống sàn. Nghe tiếng động, chồng tôi quay lại và ngớ người khi thấy tôi. Còn tôi thì không giữ nổi bình tĩnh, tôi chạy lại ôm lấy chồng rồi khóc nức nở.

Đêm hôm đó, chồng tôi đã có một buổi sinh nhật đáng nhớ. Anh bảo rằng anh xin lỗi vì không thể ở bên tôi mãi. Còn tôi chỉ biết khóc. Tôi đã không nhận ra sự tận tâm của chồng, trách móc anh để giờ đây chỉ còn biết khóc trong hối hận.

Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...