• Home|

Nếu đã bị chồng phản bội thì hãy đá hắn đi và sống cho chính mình

21/08/2016

Chúng ta cứ hét lên tại sao tôi khổ thế này, tôi bi kịch thế này. Thực tế là: Nếu ta không yêu thương bản thân thì chẳng ai yêu bản thân ta cả.

Tôi đang muốn nói đến những người phụ nữ đang bị phản bội. Họ có thể cũng là những người giỏi giang, xinh đẹp, đáng thương. Họ hoàn thành tốt mọi trách nhiệm đè nặng trên vai, từ gia đình đến xã hội. Họ được tất cả mọi người thương yêu, trân trọng, ngoại trừ một người. Đó là chồng họ. Họ sống hết mình cho chồng con, cho cả nhà chồng, để rồi đến một lúc nào đó, họ đau khổ thốt lên với những người phụ nữ khác: “Tôi bị phản bội rồi”.

Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ từng bị chồng phản bội. Tôi hiểu thấu nỗi đau đến mức chết đi sống lại, khi bị hàng loạt câu hỏi “Vì sao?” bao quanh. Tôi gào thét, đập phá để thỏa cơn giận. Tôi thức khuya, dầm sương dãi nắng đi canh chồng, đi đánh ghen. Tôi sừng sộ lao vào túm tóc cô gái khỏa thân trước mặt mình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chồng mắng chửi té tát. 

Tôi trách móc tất cả, tôi cho rằng mình là người đau khổ nhất, bi kịch nhất. 2 tháng nhưng tôi đã sút đến 7 kg, thân thể tàn tạ, thảm thương. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ tự sát để trả thù chồng. Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ là một màu đen. Nhưng rồi tôi tự giải thoát cho chính mình bằng cách mạnh mẽ buông tay. 

Khi bình tĩnh, tôi nhận ra, phụ nữ chúng ta có quá nhiều dây thép ràng buộc. Chỉ cần chúng ta giật tay, người bị thương chỉ có chính chúng ta. Nhưng nếu ta chịu đau một lần để thoát khỏi mớ dây đó, ta sẽ được giải thoát. Con cái, gia đình nội ngoại, miệng lưỡi thế gian, tình nghĩa với chồng còn sót lại, công lao xây dựng gia đình bao nhiêu năm chính là những thứ khiến phụ nữ không dám buông tay.

phản bội

Căn nhà trở thành chiến trường với những trận cãi vã liên miên. (Ảnh minh họa)

Ngày trước, tôi sợ con mình không đủ cha đủ mẹ nên cố gắng níu chồng về bên gia đình. Nhưng rồi càng cố gắng thì chính bản thân tôi lại không thể quên đi nỗi đau bị phản bội. Nó quá lớn, nó chèn ép cả lí trí. 

Còn chồng tôi, miệng thì thề thốt chỉ có vợ con mà chân vẫn lén lút đến với người tình. Nỗi đau, niềm tin bị vỡ vụn khiến tôi muốn hóa điên. Căn nhà trở thành chiến trường với những trận cãi vã liên miên. 

Con trai tôi vì thế cũng chẳng được sống trong bình yên mà cứ nơm nớp lo sợ. Nó bắt đầu khóc to mỗi khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau. Vô tình, chính tôi đang dần dần phá hỏng sự hình thành nhân cách của con mình. Vì thế, những người phụ nữ có suy nghĩ sống vì con, xin hãy nghĩ lại. Thà vợ chồng chia tay nhưng con được sống bình yên, còn hơn đủ cha đủ mẹ mà gia đình lạnh lẽo, bố mẹ gây gổ đến mức đáng sợ.

Ngày trước, tôi cố níu kéo chồng còn vì gia đình chồng. Gia đình chồng tôi quá tốt. Tôi sợ nếu bỏ chồng, sau này tôi không thể kiếm được một gia đình chồng tốt như vậy nữa. Tôi biết chắc nhiều người cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi: bỏ thì thương, vương thì tội. 

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu cứ cố gắng níu kéo, người đau khổ không chỉ tôi, con tôi mà cả bố mẹ chồng tôi nữa. Cứ mỗi lần chứng kiến tôi và chồng cãi nhau, mẹ chồng tôi lại thở dài não nề. Mẹ cũng sút kí vì lo lắng. Tôi buông tay, không phải chỉ vì mình mà còn vì nhà chồng, tôi không muốn họ tiếp tục đau khổ vì chuyện của chính tôi nữa.

phản bội

Tôi học cách vượt qua miệng lưỡi thế gian bằng cách chứng minh mình sống tốt, rất tốt sau khi li hôn. (Ảnh minh họa)

Lúc tôi buông tay, tôi chịu hàng trăm lời thị phi bủa vây. Họ cho rằng tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ cho rằng tôi không biết trân trọng gia đình chồng. Thậm chí có người rủa tôi sau này gặp phải gia đình chồng thật xấu để tôi sáng mắt ra… Tôi đau khổ lắm chứ. Nhưng họ nói, họ cười chứ họ có cho tôi được đồng nào đâu. Tôi học cách vượt qua miệng lưỡi thế gian bằng cách chứng minh mình sống tốt, rất tốt sau khi li hôn.

Li hôn xong, tôi thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Tôi sống bình yên hơn, chăm sóc con tốt và bản thân cũng tốt hơn. Tôi ngày càng xinh đẹp, thành đạt. Tôi cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, hoặc là cứ sống như thế, vui vẻ với con cái, hoặc là chọn lựa kỹ càng để đi thêm bước nữa với người xứng đáng. 

Thế đấy, trải qua những ngày tháng đau khổ nhất, tôi nhận ra một điều: Phụ nữ chúng ta nếu không mạnh mẽ thì sẽ mãi mãi chịu đau khổ. Chúng ta cứ hét lên tại sao tôi khổ thế này, tôi bi kịch thế này. Thực tế là: Nếu ta không yêu thương bản thân thì chẳng ai yêu bản thân ta cả. 

Tôi không cổ súy việc ly hôn, nhưng nếu không thể hàn gắn, không thể chấp nhận được cuộc sống quá bi kịch thì hãy mạnh mẽ buông tay để tìm lại hạnh phúc cho chính mình. 

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...