• Home|

Ngày tôi đòi ly hôn mẹ chồng mới “trắng mắt” ra ân hận

20/09/2016

Tôi lấy cớ đưa con xuống Hà Nội khám vì con bị suy dinh dưỡng nếu để lâu sẽ không tốt. Xuống đến nơi tôi viết đơn ly hôn và bảo chồng ký vào. Tôi cũng gọi điện luôn cho mẹ chồng yêu dấu và thông báo tôi sẽ bỏ con bà và giành quyền nuôi con.

Ngày tôi và chồng yêu nhau, hồi đó chúng tôi ở cùng xóm trọ. Thấy anh tốt tính hiền lành nên tôi cũng có cảm tình. Tôi được biết bố anh mất khi anh còn nhỏ nhà chỉ còn có mẹ và anh. Anh rất yêu thương mẹ, nghe đến đó tôi nghĩ hẳn là mẹ anh đã vất vả lắm. Tôi đã rất ngưỡng mộ bà ấy.

Có dịp bà lên Hà Nội khám bệnh, tôi có gặp đúng 1 lần và thấy bà khá niềm nở. Nhưng sau này tôi mới rút ra được kinh nghiệm, muốn biết mẹ chồng khó hay dễ trước khi kết hôn nên gặp nhiều lần.

Ngày chúng tôi lấy nhau, vì ở xa nên người đi đưa dâu rất ít. Hôm đó tôi mới chính thức về nhà anh, nhà anh tận mãi Cao Bằng. Vì hai đứa yêu nhau và nếu lấy nhau về thì sẽ ở Hà Nội nên tôi cũng không quan trọng lắm vấn đề nhà anh giàu hay nghèo, chỉ nghĩ vợ chồng thương nhau là đủ.

Nhưng cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu khi tôi sinh con, mẹ chồng xuống trông cháu. Bà vụng về và lại rất hay hạch sách tôi vì bà sợ con trai thương con dâu hơn thương bà. Bà bóng gió đủ điều. Nếu tôi cho con ăn mà nó khóc thì bà lại bảo: “Có mỗi cho con ăn cũng không làm được”. Còn bà, cho cháu ăn cháu khóc ngặt nghẽo tôi cũng chẳng dám nói gì.

me chong blogtin (1)

Bà nói xấu với chồng về tôi đủ điều, nhiều lần đi giặt đồ tôi vô tình nghe được mẹ con họ thủ thỉ với nhau. Chồng tôi không những không bênh vực tôi mà lại còn bảo: “Tính vợ con thế, mẹ chấp làm gì”. Tôi thấy điên tiết, rõ ràng anh biết tính mẹ anh đồng bóng, khó tính và rất hay làm khó tôi, ấy vậy mà anh chẳng chịu cảm thông lại còn nói như thế làm mẹ anh lại càng được đà lấn tới. Mẹ chồng còn xúi chồng đánh tôi. Thực sự mỗi khi về nhà tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi nói chuyện với chồng thì chồng lại bảo: “Nhà được mỗi mẹ, em nhịn và chiều mẹ tý đi”. Chồng tôi đúng là đội mẹ lên đầu.

Chủ nhật, tôi ở nhà thì bà đi ngồi lê với hàng xóm từ sáng đến tận trưa. Tôi phải đi mời mấy lần mẹ chồng mới chịu về ăn cơm, bà nói xấu tôi từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Tôi cũng mua áo tặng bà, mua quà lấy lòng nhưng không ăn thua. Tôi cố nhịn hết mức có thể nhưng với bà tôi vẫn là cái gai trong mắt. Mọi sự tôi có thể nhẫn nhịn được nhưng cứ hở 1 tý mẹ chồng tôi lại gọi điện về nhà cho bố mẹ ruột tôi mắng tôi xối xả rồi bảo ông bà dạy con không ra gì. Bố mẹ tôi rất buồn phiền và thương con còn tôi thì bật khóc bất lực.

Mỗi lần thấy chồng âu yếm tôi thì xác định luôn hôm đó cuộc sống tôi sẽ như địa ngục. Lấy nhau 3 năm mà tôi về quê mới được 3 lần, dù quê tôi khá gần Hà Nội. Tết nhất bà không cho tôi về quê, bảo là con nhỏ với lại nhiều việc. Tôi khóc lóc xin chồng nhưng chồng tôi cứ nghe lời mẹ với lại sợ đi lại tốn kém. Anh ta bảo hôm nào xuống Hà Nội rồi tranh thủ về luôn, nhưng xuống lại đi làm ngay có được về đâu.

Tôi như phát điên trước sự nhu nhược của chồng. Con trai được hơn 1 tuổi, mẹ chồng đưa con về quê nuôi. Ngày tôi về thăm con mà tôi bật khóc, con tôi gầy khẳng khiu dù tôi đã gửi tiền cho bà mua sữa hàng tháng. Con ốm, tôi hỏi bà cho cháu uống thuốc gì, bà cũng không nhớ. Bữa nào nhớ thì bà cho uống còn không thì thôi, thương con tôi đòi đưa con về Hà Nội thì chồng bảo tiền đâu mà thuê ô sin, mẹ già rồi để mẹ đi lại vất vả. Bà bảo tôi không biết điều, chăm con cho còn chê.

me chong blogtin (2)

Nhiều hôm tôi muốn ôm con trốn về quê, nhưng bố mẹ tôi cũng già cả tôi sợ họ buồn. Rồi một ngày uất ức quá tôi tâm sự với gia đình mình, gia đình rất thương tôi. Bố tôi nói tùy con quyết định. Tôi lấy cớ đưa con xuống Hà Nội khám vì con bị suy dinh dưỡng nếu để lâu sẽ không tốt. Xuống đến nơi tôi viết đơn ly hôn và bảo chồng ký vào. Tôi cũng gọi điện luôn cho mẹ chồng yêu dấu và thông báo tôi sẽ bỏ con bà và giành quyền nuôi con. Vì đợt này công ty chồng tôi giải thể nên anh ta đang thất nghiệp còn tôi có thu nhập khá ổn định.

Lúc này, mẹ chồng mới trắng mắt ra, bắt xe xuống Hà Nội đòi nói chuyện với tôi, lúc này bà ngọt nhạt nhưng với tôi nó vô nghĩa. Chồng tôi khá bất ngờ trước quyết định của tôi, nhưng tôi nói không muốn sống với người chồng nhu nhược như anh và không chịu nổi mẹ chồng cay nghiệt. Tôi gọi người nhà tôi tới vì biết chắc nếu mình tôi thì không đủ sức giành con và có thể tôi sẽ bị đánh.

Mẹ chồng và chồng yếu thế hơn nên không dám làm gì tôi. Tôi bảo nếu chồng không ký, tôi sẽ đơn thân ly hôn vì tôi không thể để con tôi sống với người bà như thế được. Thương con, tôi càng quyết tâm ly hôn, hi vọng rằng nó sẽ sớm khỏe lại.

Tôi khuyên các bạn nữ hãy tìm hiểu rõ nhà chồng trước khi lấy chồng. Nếu không bạn sẽ khổ cả đời đấy.

Theo Một Thế Giới

Tin liên quan

Loading...