• Home|

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn!

09/11/2016

Cứ chọn một chỗ ưng ý trong những quán cafe đối diện, lựa tha hồ trong những giá sách san sát, rồi an nhiên làm bạn với vô vàn con người khác, rơi lạc mỏi mê trong những không gian và thời gian khác. Mà ngẩng đầu lên, một Sài Gòn thanh lịch, trẻ tươi vẫn kề cận mình kia!

Sài Gòn đó mà…

Chiều nay tôi chọn một chỗ bên hông Quán sách Mùa Thu, rồi ỷ quen biết, lựa tới lựa lui một cuốn trong ba cái giá gỗ chất đầy sách in từ cách đây bốn năm chục năm, có nhiều bản in hiếm và đặc biệt.

Rồi vẫn ỷ quen biết, phởn phơ cao giọng “Uống trà” khi Meo, 1/2 chủ cái quán sách nhỏ mà có võ này hỏi muốn uống gì nè, trà hay nước ngọt.

Rồi ôm cái cuốn sách đó, có tên là Phong dao Việt Nam, in từ năm tôi ra đời, ngồi bên chén trà, vừa đọc vừa sung sướng tự khen mình ăn ở tốt.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 1.

Mới cách đây mấy hôm, cũng ở chỗ này, cái thằng bạn ngông nghênh ngang tàng có cỡ trong cái băng quậy xám hồn ở K14 trường Luật, giờ đang làm việc trong tòa án, vểnh mặt lên hiu hiu tự sướng kể nó đã gom được một ít sách rồi, kỳ này nha, kỳ này làm tủ sách cho một ngôi chùa ở Long An.

Chùa ấy đang nuôi 200 đứa con nít mồ côi, ăn học tử tế lắm, trời ơi, đi vô xong đi ra bắt mỏi cổ hà, tụi nó chào lia lịa.

Đang vừa mỉm cười, vừa nhớ nhớ nghĩ nghĩ đủ chuyện lung tung, vừa đọc đọc chép chép, chợt ngẩng lên vì tiếng cười rộn ràng. Một bọn teen teen cả trai lẫn gái đang quàng vai nhau ngồi ngay giữa Đường sách, mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa, hò hét cho một đứa quỳ gối chụp hình lia lịa.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 2.

Ngẩng đầu lên, một Sài Gòn thanh lịch, trẻ tươi vẫn kề cận mình kia, chỉ đưa tay ra là nắm lấy, chỉ đưa mắt ra là nuốt lấy một trời dưỡng khí xanh ngắt.

Rồi một đứa con nít chạy chập chững theo quả bóng bay đỏ tươi. Mẹ nó, tóc hoe, son thắm, giày cao gót kiêu kỳ, áo đầm đẹp đẽ, cười tươi đi nhỏn nhẻn theo sau.

Từ khi đường sách lập ra, tôi ưa la cà nơi này. Nắng trưa mưa tối, thời tiết nào những quán sách với dãy cửa kính dày và chuỗi đèn vàng ấm áp cũng đáng để ngồi đó ngắm nhìn. Có bạn thì tốt, không có bạn cũng chẳng cô đơn.

Cứ chọn một chỗ ưng ý trong những quán cafe đối diện, lựa tha hồ trong những giá sách san sát, rồi an nhiên làm bạn với vô vàn con người khác, rơi lạc mỏi mê trong những không gian và thời gian khác.

Mà ngẩng đầu lên, một Sài Gòn thanh lịch, trẻ tươi vẫn kề cận mình kia, chỉ đưa tay ra là nắm lấy, chỉ đưa mắt ra là nuốt lấy một trời dưỡng khí xanh ngắt.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 3.

Nắng trưa mưa tối, thời tiết nào những quán sách với dãy cửa kính dày và chuỗi đèn vàng ấm áp cũng đáng để ngồi đó ngắm nhìn.

Ra khỏi Đường sách là chạm vào nhà thờ Đức Bà, tên chính thức là Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Màu gạch trần đã ngót 140 năm dãi dầu mưa nắng vẫn đỏ au sang trọng và những đường viền tinh tế của hai ngọn tháp chuông vẽ lên nền trời đẹp đến thấu tim.

Ấy vậy mà cú sét đánh đó nó chẳng chịu qua đi, nó bình thản nhoẻn một nụ cười rồi chui vào lòng người ta, nhất định ở yên trong đó.

Những tinh mơ cuối tuần, khuôn viên xung quanh nhà thờ rợp áo cưới. Còn trên đầu rợp cánh bồ câu vỗ.

Chiều đổ, tiếng chuông vang rền đập vào tán lá me lả tả, bóng những con chiên dự lễ muộn đứng chắp tay bên ngoài khung cửa vòm cao, thành kính, trang nghiêm, tiếng hát vọng thoảng ra, và xung quanh vẫn điệp trùng vun vút xe chạy không dứt.

Đối ngược mà hòa quyện lạ lùng, không có những điều đó không phải là Sài Gòn.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc bình dị ở Sài Gòn.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 5.

Đôi tình nhân bên nhau băng qua những dòng xe vun vút ở Sài Gòn.

Nhiều tinh mơ cuối tuần, tôi gần như bị thôi thúc phải ra đây. Phải ra để ngồi bệt xải lai trên bệ gạch viền quanh một gốc cổ thụ trước tòa nhà Bưu điện trung tâm, sung sướng hít thở những luồng không khí thanh sạch mà sôi động và nồng nàn đặc biệt của Sài Gòn.

Một lũ trẻ mười bốn mười lăm rủ nhau đạp xe hì hục từ tận lúc nảo lúc nào, người ngợm săn chắc mướt mát mồ hôi, thả xe cái đùng xuống sân, gọi nước uống ừng ực, mấy chục cái miệng toét ra thi nhau nói và cười, hừng hực rộn ràng như bầu máu Sài Gòn đang ào ạt chảy.

Tới khi nắng lên hoe vàng trên những ngọn cổ thụ, rất nhiều nhóm nhạc bạn bè hay nhóm nhảy đường phố sẽ tụ tập ngoài Công viên 23/9, bật nhạc lên và vui sướng quay cuồng. Chẳng cần ai phải quen ai trước cả.

Ở Sài Gòn này, tất cả đều là bạn bè tiềm năng. Chưa tới duyên thì chưa gặp, còn đã gặp nơi này rồi, nè, bạn thấy dzui hông? Dzui thì ngồi xuống, hay cứ đứng lắc lư ở đó mà hát.

Muốn đi cứ thoải mái mà đi nhé, thích thì gật đầu chào nhau một cái thôi và lại có những người khác mới đến, còn tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát chẳng bao giờ ngừng rộn rã, tiếng vỗ tay đập nhịp cứ giòn tan đến mức đỏ cả bàn tay.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 6.

Ở Sài Gòn này, tất cả đều là bạn bè tiềm năng.

Cứ thả mình ra với niềm vui tưng bừng không cần biết lý do là gì. Ừa, mình trẻ mà, mình yêu cái đời này quá mà, cái sức sống cuồng nhiệt của mình nó bùng ra như muôn ngàn chuỗi pháo hoa, vậy thì cứ chơi.

Cho đến thở hổn hển, mệt lả người, tay đỏ rát, cái miệng vẫn cứ nở ra, đôi mắt vẫn cứ sáng bừng. Hẹn nhau cuối tuần sau héng.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 7.

Chưa tới duyên thì chưa gặp, còn đã gặp nơi này rồi, nè, bạn thấy vui không?

Nhưng mà tôi sẽ chưa về. Tôi sẽ quay lại gốc cổ thụ quen thuộc, rề rà hỏi chuyện hai anh chị bán giải khát và thiệp thủ công xí phần gốc cây này. Con gái ở New Zealand, mới gọi điện về khoe đã được công ty nhận vào làm, tốt lắm.

Thằng rể Tây tháng nào cũng trích ít tiền gửi về phụ ba mẹ nuôi em trai ăn học. Nó cấp ba rồi, cực mấy cũng ráng nuôi ăn học tới nơi tới chốn, cho nó không phải vất vả như bố mẹ, cô ạ.

Cực lắm cô ơi, mấy bữa nay mưa bán ế nhệ mà cũng phải bán, 12 giờ đêm mới về, kiếm được đồng nào hay đồng ấy.

Anh chị sẽ kể vậy, rồi lúc chị mải bán cho khách, anh sẽ mắt trước mắt sau thú nhận bữa qua uống hết năm lon bia, cực quá, cũng phải uống chút bia tự thưởng chớ sao, mà đừng có méc bả nha.

Phía đối diện qua công viên tượng Đức Mẹ, nơi lề đường rộng rãi, những đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi đang thích chí chui vô giữa đàn bồ câu đủ màu béo ục.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn! - Ảnh 8.

Hai mẹ con cùng selfie tại công viên đối diện Nhà thờ Đức Bà.

Đám bồ câu dạn người bay lên chấp chới dưới những tàng lá rồi dập dờn đậu xuống. Trong đàn bồ câu này có một con bị tật một bên mắt nên mỗi lần mổ thức ăn đều rất gắng gượng, bọn kia mổ được ba lần thì nó trúng được một lần.

Thế nhưng chẳng bao giờ nó đậu lại một chỗ rên hừ hừ. Cái đầu nghiêng hẳn sang một bên đến tội, mặc kệ bọn kia chỉ tụ lại những chỗ đậu được ném ra dày đặc, nó cứ đi dạo quanh rìa, có hạt nào mổ hạt đó, không kén chọn, chuyên chú và an nhiên.

Nhiều lần mải ăn nó leo tận lên bàn chân tôi mà mổ. Và kỳ lạ là tuy chỗ nó đi tuần nhìn thưa thớt vậy nhưng đậu nhiều đến nỗi nó chẳng bao giờ mổ hết.

Ở Sài Gòn đó mà, cái gì cũng nồng nhiệt và mắc cười như vậy hết trơn.

theo Kenh14/TTVN

Tin liên quan

Loading...