• Home|

Phạm Hồng Phước trải lòng về em gái khuyết tật, danh tiếng và đạo nhạc

22/11/2016

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước khi xuất hiện tại sân chơi "Sing My Song 2016".

Tối 20/11, tập 1 “Sing My Song – Bài hát hay nhất” đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là cuộc thi dành cho những ca sĩ/nhạc sĩ sáng tác và tự thể hiện ca khúc của mình.

Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Hồng Phước trên sân khấu đã mang đến rất nhiều bất ngờ. Để chinh phục 4 HLV, nam ca sĩ mang đến ca khúc “Đã có anh hai”, ca khúc được anh viết riêng dành tặng cho em gái khiếm khuyết của mình.

Đặc biệt hơn, trên sân khấu còn có sự xuất hiện của em gái Phạm Hồng Phước bên cạnh cô giáo của mình. Phạm Hồng Phước hạnh phúc giới thiệu em gái đến 4 HLV và cho biết đây là chất liệu duy nhất để anh có thể viết nên ca khúc “Đã có anh hai”. Không kìm được cảm xúc của mình, Phạm Hồng Phước đã bật khóc trước những lời chia sẻ của HLV Đức Trí.

Khi được hỏi, trong 4 HLV em gái Phạm Hồng Phước ấn tượng với HLV nào nhất, cô bé chỉ về HLV thứ hai là Đức Trí, vì thế Phạm Hồng Phước đã quyết định nghe theo lời em gái của mình và về đội của HLV Đức Trí.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước khi xuất hiện tại sân chơi “Sing My Song 2016″:

Chào Phạm Hồng Phước, bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình mình, đặc biệt là em gái?

Mình có 2 em gái, em gái ở giữa là một cô bé không thể nói và nghe được, đây cũng chính là nguồn cảm hứng để mình hoàn thành bài hát “Đã có anh Hai” để hát về gia đình, hát về em gái và hi vọng các gia đình có những người sinh ra đã không may mắn như em gái mình sẽ dễ dàng đồng cảm với bài hát này. Còn em út của mình thì đã từng thi “Giọng hát Việt nhí”.

Cảm giác như người em kế là bé Duyên đã phải chịu hết những sự không may mắn của gia đình cho nên mọi người rất thương em. Hồi bé thì mình có dặn là nếu ai bắt nạt em thì cứ nói với anh nhưng mà khi mình càng lớn, càng trưởng thành trong xã hội này thì có những thứ mình muốn giúp em, muốn em hòa nhập với xã hội hoặc là cảm thấy giống như một người bình thường thì cũng rất khó. Trong bài hát của mình có đoạn lúc lớn lên thì không có làm gì được nữa, may lắm chỉ là ngồi khóc cùng em thôi.

Bạn nghĩ sao khi giới thiệu em gái mình trước công chúng tại “Sing My Song”? Đây có phải là lần đầu tiên bạn giới thiệu về em gái mình?

Thực ra mình cũng không muốn em mình xuất hiện nhiều quá vì em khá sợ đám đông, hơi bị tự kỷ một tí nên em rất nhút nhát khi gặp mọi người. Khi mình giới thiệu em gái thì mình có để ý anh Đức Trí và chị Giáng Son khá xúc động với câu chuyện này. Điều quan trọng là mình cảm thấy tuyệt vời khi có em gái đồng hành tại cuộc thi.

Nếu có phóng viên nào hỏi về gia đình thì mình luôn nói rất là bình thường. Lần này tại “Sing My Song” cũng không hẳn là giới thiệu em gái mà bài hát này viết về cô bé, mình từng viết rất nhiều bài để dự thi nhưng mình quyết định chọn cái gì thật nhất để dễ đi vào lòng người. Mình đã đi hát và được mọi người biết đến ít nhiều nên khi mình đứng ở sân khấu này cũng khá mạo hiểm hơn các bạn thí sinh khác. Chính vì vậy, mình chọn cái gì chân thành nhất để ít ra nếu mình bị loại thì cũng hài lòng vì đã có một tiết mục ưng ý.

Bạn có lo mọi người để ý câu chuyện nhiều hơn là phần âm nhạc không?

Thực ra câu chuyện về một người khuyết tật là câu chuyện rất bình thường trong xã hội, mọi người đã khai thác quá nhiều về nó rồi. Mình chỉ nghĩ đơn giản, cái lay động nhất đối với khán giả trong chương trình này đó là bài hát. Nếu đó là một bài hát quá sáo rỗng, ca từ quá bình thường thì mọi người cũng chẳng để ý đến câu chuyện của mình làm gì.

Bạn chia sẻ em mình bị khiếm thính vậy cô bé sẽ giao tiếp hay cổ vũ bạn như thế nào?

Với những em bé không nói được thì hoặc sẽ bị điếc hai tai, hoặc là bị điếc một tai thì em mình nằm trong trường hợp bị điếc hoàn toàn 1 tai, tai còn lại bị điếc 1 nửa nên lúc nào em cũng phải có máy trợ thính bên mình. Bình thường thì có cái máy đó trợ giúp còn ở nhà thì sẽ giao tiếp bằng thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu tay) hoặc khi ở chung với nhau lâu rồi thì nếu mình không dùng thủ ngữ đúng, mình nói thì em mình vẫn hiểu. Còn mọi người ở ngoài muốn giao tiếp thì phải dùng thủ ngữ hoặc viết lên giấy để cho em đọc.

Hiện tại em mình chỉ ở nhà để phụ bố mẹ. Mình cũng rất muốn cho bé ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội nhưng bé lại không muốn, kiểu sợ tủi thân nên cứ ở nhà vậy thôi.

Lịch làm việc của bạn cũng khá bận rộn nên hai anh em cũng ít nói chuyện với nhau, vậy bạn có hay chia sẻ với em khi rảnh rỗi không?

Những khi có thời gian rảnh thì mình sẽ nói chuyện với em, thực ra có những cái em nói mà mình không hiểu thì em sẽ chỉ trực tiếp cho mình xem. Chẳng hạn, em mình rất thích các nhóm nhạc Hàn Quốc, thực ra thì em cũng không biết những cái đấy nhưng mình thấy em ở nhà buồn quá nên giới thiệu có cái này hay lắm rồi xem, xem xong thấy thích nên em muốn mua 1 cái đĩa thì sẽ không biết cách nào để mua được, mình chủ động mua tặng thì đôi khi có những niềm vui đơn giản đối với em gái mình như vậy thôi. Hay nếu em mình ngại ra ngoài đi xem phim thì mình sẽ mua đĩa về cho em coi.

Bình thường thì bạn có hay thường xuyên sáng tác nhạc không?

Nếu bạn nào có theo dõi chặng đường âm nhạc của mình thì sẽ thấy là mình ra bài hát mới khá tùy hứng, nó không đúng với một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp là phải ra sản phẩm liên tục, còn mình thì khi nào thấy thích thì mình mới viết nhạc thôi (cười). Còn bình thường thì cũng không có sẵn nhiều để mà ra.

Vậy khi vào vòng tiếp theo của “Sing My Song”, trong 24h phải sáng tác xong một bài nhạc thì bạn sẽ như thế nào? Áp lực của cuộc thi hình như không phù hợp với sự tùy hứng mà bạn đang có?

Thực sự thì vòng đó cũng khó hơn so với tưởng tượng của mình vì tới lúc đó sẽ loại 1 nửa thành viên ở mỗi đội nên cũng khá là gắt. Mình vừa phải tự sáng tác, vừa phải tự hòa âm luôn trong cùng một ngày. Nhưng những người viết nhạc có lợi thế là trong đầu của họ có sẵn giai điệu cho nên quan trọng là mình nghĩ câu chuyện và lời làm sao cho thích hợp thôi.

Mình không đánh đồng nhưng mình thấy thực trạng âm nhạc hiện nay của Việt Nam hơi bị bão hòa, hàng ngày có hàng trăm ca sĩ từ các cuộc thi ra rồi hàng ngàn ca khúc mới. Mình cảm giác như không muốn hay không có động lực để chen chân vào sự bão hòa đó.

Cuộc thi này là nơi tạo động lực cho mình để mình có thể khẳng định được rằng mình có thể viết được nhiều thể loại nhạc khác nhau, mình có nhiều câu chuyện để viết hay làm được hơn như vậy nhiều. Quan trọng là khả năng và tài năng của mình mới là yếu tố quyết định chính.

Không hứa là sau cuộc thi này mình sẽ hoạt động chăm chỉ hay ra sản phẩm ít nhiều, mình chỉ hi vọng qua cuộc thi này hình ảnh của mình sẽ được nâng tầm lên chẳng hạn, được công nhận là một người có khả năng viết nhạc thật sự.

Tại sao bạn đã là một ca sĩ được biết đến ít nhiều mà vẫn quyết định đi thi tiếp?

Có nhiều lý do để mình thi. Thứ nhất là sẽ được lên sóng truyền hình nhiều hơn, nếu mà bài hát của mình hot thì mình sẽ hot hơn, cái đó là điều thực tế phải công nhận chứ không thể nói chỉ vì đam mê, vì thế này thế khác, vậy là nói xạo. Mình muốn mình nổi tiếng hơn nên mình mới đi thi.

Thứ hai là mình nghĩ mình còn nhiều sáng tạo hơn trong âm nhạc mà trước giờ khán giả vốn bị đóng khung mình trong các bài hát về chia tay hay cô đơn. Mình cũng có đổi mới trong âm nhạc, đưa ra các ca khúc thuộc các thể loại khác nhưng đối tượng khán giả nghe vẫn bị hạn hẹp và không nhiều người biết tới. Cho nên, thông qua cuộc thi này, mình muốn giới thiệu là mình có nhiều hơn thế và hi vọng sẽ có nhiều người công nhận khả năng của mình hơn.

Ban giám khảo cũng là một khía cạnh thu hút mình tham gia vì họ là những người có chuyên môn rất cao. Trước giờ mình chỉ được các bạn trẻ công nhận nhạc có màu riêng, nghe cũng được nhưng mà chưa có một nhà chuyên môn nào đánh giá cao về điều đó. Cho nên, mình muốn tham gia để được công nhận.

HLV Đức Trí có góp ý về hướng đi của bạn trong tương lai không hay là chỉ hỗ trợ trong cuộc thi thôi?

Mình với anh Đức Trí đều là những người đã làm nghề rồi nên sẽ biết mình cần làm gì và làm được cái gì. Nó không còn là chuyện của một đứa mới ra trường mà đi hát nữa. Anh Trí là một người rất thông minh và có những kiến thức sâu rộng về âm nhạc nên ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ anh Trí đã có những kế hoạch riêng cho đội của mình. Nhưng vẫn còn một vòng để loại 1 nửa thí sinh nữa nên chưa có nói trước được gì hết. Còn với mình thì chắc chắn mình sẽ có những dự án âm nhạc riêng.

Tham gia cuộc thi thì ngoài các thí sinh mới, bạn cũng phải đối đầu với những gương mặt có tên tuổi khác thì bạn có lường trước được điều này hay không?

Từ đầu mình cũng có nghe nói 1 vài bạn tham gia nhưng không nghĩ là nhiều như vậy (cười). Nhưng ít ra mình cũng cảm thấy may mắn là mình không bị rớt ngay từ vòng đầu. Ngày thi đầu tiên là ngày mình rất lo, không biết mình có được chọn hay không tại vì mình hát đến nửa bài rồi mà chưa thấy ai bấm hết, lúc đó mình gần như xuống tinh thần rồi nhưng sau khi thấy mọi người bấm thì mình thở phào và hát tiếp.

Còn việc đặt ngang hàng với các thí sinh mới khác thì cũng hoàn toàn bình thường vì các bạn được chọn vô cũng đều rất tài năng. Mình đang đấu giữa việc ai giỏi hơn, ai tài năng hơn, quan trọng là ai bứt phá và nỗ lực hơn thôi. Ngay cả khi nếu mình không được đi tiếp chẳng hạn thì việc mình được đứng chung với những người giỏi như vậy thì đó cũng là một điều hay.

Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là 1 show truyền hình, người giỏi nhất chưa chắc đã thắng, ngoài ra còn một số chuyện bên lề ảnh hưởng nữa. Bạn đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?

Tâm thế hiện tại của mình khác với thời thi “Vietnam Idol”, hồi đấy theo kiểu rớt cũng không sao, được thì tốt, không được thì thôi, mình còn khá vô tư. Còn bây giờ với tư cách đã hoạt động nghề và có chút tên tuổi rồi thì sẽ áp lực hơn. Chiêu trò thì mình cũng có rất nhiều, nếu mọi người xem các chương trình mà mình tham gia sẽ thấy mình đủ sức để nghĩ ra ở mỗi vòng thi mình sẽ làm gì để trở nên đặc biệt, nhưng cái đặc biệt ở đây Huấn luyện viên của mình có thấy được hay không mới là cái quan trọng vì phong cách của mỗi người khác nhau.

Cuộc thi này thiên về tính chuyên môn nhiều hơn, hiện tại mình chỉ nghĩ là sẽ mang tính dân tộc của Việt Nam vào trong những ca khúc mà mình sẽ dự thi nhiều. Điển hình như là sẽ sử dụng các nhạc cụ truyền thống để đem vào, đó là cái mà mình muốn hướng tới.

Nhiều người đi thi thường đem những cái mình làm tốt nhất ra để thi chứ cũng ít ai đem cái mới ra và hình như bạn đang hơi liều lĩnh khi quyết định thử nghiệm cái mới tại sân chơi này?

Theo mình thì đã đi thi thì không có gì gọi là chắc chắn, mọi thứ đều có thể thay đổi. Mình hay viết về nỗi buồn nên nếu mình dự thi với những ca khúc có chủ đề như vậy thì chắc chắn sẽ thích hợp hơn vì mọi người đã quá quen với phong cách này. Tuy nhiên, dù mình viết ca khúc đó có quá hay đi chăng nữa thì mọi người cũng không công nhận, theo kiểu “bạn này đã từng viết những bài còn hay hơn như vậy nữa, bài này chỉ là bình thường”.

Nhưng nếu mình đem một cái mới lên mà nó chỉ ở mức 7 phần thôi mà mình làm tốt được 7 phần đó thì chắc chắn mọi người sẽ công nhận mình. Ngoài ra, nếu mình được Huấn luyện viên công nhận thì đó cũng là một điều rất tốt, sẽ có những vòng thi Huấn luyện viên hỗ trợ thí sinh về chuyên môn để hoàn thiện ca khúc đó. Đó mới là cái mà mình hướng tới.

4 năm rời “Vietnam Idol”, bạn đã thỏa mãn với những gì mà mình làm được hay chưa?

Mọi người thấy mình hoạt động âm nhạc sẽ nghĩ “thằng này như kiểu đi chơi”, lúc thì ra sản phẩm rất nhiều, lúc lại chẳng có gì. Mình nghĩ mình làm được điều mình thích mới là quan trọng, nếu mình cứ ra sản phẩm mà mình không thích thì nó cũng không còn ý nghĩa gì.

4 năm qua mình vẫn chưa thỏa mãn đâu vì mình còn muốn làm rất nhiều điều, muốn thử nghiệm nhiều cái và cuộc thi này cũng là cái để mình thử sức.

Vậy đâu là lý do cản trở bạn thử nghiệm những cái mới trong 4 năm qua?

Cản trở lớn nhất là đôi khi mình cảm thấy chán chán vì mọi người cứ thích nghe những cái gì đó dễ dãi quá hoặc là dòng chảy âm nhạc ngày nay hơi bị bão hòa. Ở cuộc thi này nó thiên về tính chuyên môn và có những người chuyên môn thừa nhận mình, đó là cái mình muốn hướng tới.

Mình nghĩ một bộ phận khán giả của mình người ta không quan tâm cuộc thi này, các bạn quan tâm trên bảng xếp hạng hiện nay bài hát nào đang hot thì bạn đó nghe chứ cũng không cần biết người nhạc sĩ đã tốn bao nhiêu chất xám vào ca khúc. Qua cuộc thi, mình cần những người khán giả trân trọng cái cách mà mình làm ra một ca khúc hoàn chỉnh. Mình muốn phát triển khía cạnh đó để có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc trong tương lai.

Bạn có sợ bị khán giả đánh giá là “nhạt” không?

Nói mình nhạt cũng được vì đôi khi mình cũng thấy mình nhạt thật mà (cười). Mình không phải là một người quá hài hước, quá thông minh, lúc nào cũng biết pha trò nhưng mà không sao, sinh ra mình đã vậy thì mình tự hài lòng với mình thôi.

Với khán giả, họ không tiếp xúc nhiều với mình cho nên họ không biết cũng đúng. Quan trọng là mình biết bản thân mình như thế nào. Mình là một ca sĩ, nhạc sĩ thì mọi người sẽ đánh giá khả năng của mình dựa trên sản phẩm mình tạo ra, mình tự tin là từ trước đến giờ các ca khúc của mình khá là văn minh và có sự chỉn chu trong việc sản xuất cũng như là ra mắt, mình tôn trọng khán giả của mình theo cách như vậy.

Có ai nhận xét ca khúc của bạn bị giống với bài hát khác chưa?

Nhiều lắm, bị một lần là tởn tới già rồi (cười). Hồi xưa chị Mỹ Tâm có nói một câu mà mình rất tâm đắc là “Mọi người khi nghe nhạc đơn thuần là giải trí, đừng nên quá khắt khe và âm nhạc đơn giản là sự kế thừa”. Đôi khi mình nhìn nhận những cái tinh hoa âm nhạc theo vòng lặp đi lặp lại cũng là một cái hay, chứ đừng nghĩ là người ta đạo.

Còn việc ra một bài hát có sợ hay không? Hồi xưa thì sợ lắm mà bây giờ thì nếu mình không làm thì mình cũng không cần phải thanh minh gì hết. Âm nhạc thì khó đoán lắm, nếu trường hợp quá xấu nhưng mình có thể đưa ra những lập luận về chuyên môn hoặc kiến thức để khẳng định “tôi là người viết ra bài hát này”. Còn nếu mình đạo nhạc y chang một bài hát nào thì lúc đó mình mới phải sợ.

Với những người làm âm nhạc chuyên nghiệp thì mình nghĩ mọi người sẽ im lặng, im lặng ở đây không phải là trốn tránh điều gì mà mình nghĩ cũng không cần phải giải thích quá nhiều về một câu chuyện mà người trong cuộc người ta biết mình không làm gì sai. Khán giả nếu họ thực sự yêu mến mình thì họ sẽ tiếp tục yêu mến mình thôi, còn những người thông minh thì người ta lại có cách nhìn nhận đúng đắn.

Bạn được biết đến nhiều khi có một câu chuyện về gia đình trong bài hát ở tuần đầu tiên, nhưng qua các tuần tiếp theo khi không còn câu chuyện nào để kể thì bạn có chiến lược nào khác để sử dụng không?

Trước khi mình thi thì mọi người đã biết đến mình rồi và bài hát “Đã có anh Hai” chỉ là một trong rất nhiều bài hát mới của mình. Câu chuyện chỉ là một phần, nếu câu chuyện hay mà mình viết không tốt thì cũng không thể truyền tải được cái gì đến với khán giả và ban giám khảo cũng sẽ không chọn. Vòng tiếp theo thì thí sinh chỉ biết được chủ đề trong vòng mấy tiếng đồng hồ trước đó và sẽ viết liền trong 2, 3 ngày cho nên lúc ấy mới là lúc mình thể hiện khả năng.

Nhạc sĩ viết nhạc lúc nào cũng dựa trên một câu chuyện. Trong cuộc thi thì mình còn phụ thuộc vào Huấn luyện viên, những đội khác mình không biết thế nào nhưng cách ra chủ đề của anh Trí khá là độc đáo. Ví dụ như anh đưa cho bọn mình 5 từ khóa thì bắt buộc trong bài hát của mỗi người phải có 5 từ khóa đó. Mình có may mắn là mình biết nhiều, mình đi cũng nhiều nên nguồn nguyên liệu của mình cũng khá là dồi dào. Anh Trí nói mình phải có dấu ấn trong bài hát và cái đó thì mình tin mình có thể làm được trong bất kì chủ đề nào.

Cám ơn những chia sẻ của Phạm Hồng Phước!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...