• Home|

Sếp già “Bằng hói”, tạm biệt ông!

01/11/2016

85 năm sống trên đời, rong ruổi với quá nhiều vai diễn, NSƯT Phạm Bằng thuộc lứa hài đời đầu, mang lại tiếng cười sâu sắc bằng lối diễn chỉn chu, nghiêm túc.

Như một luật lệ bất thành văn, khi báo chí đồng loạt viết về tiểu sử của một nghệ sĩ nào đó cũng là lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết đã bị phá vỡ. Tối qua, ngày 31.10, vào lúc 20h, NSƯT Phạm Bằng đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh sau một thời gian dài chống chọi.

Vẫn biết sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường nhưng sự thật đau lòng này là điều quá khó để chấp nhận cho gia đình, cho bạn bè và cho những người vẫn luôn yêu quý ông.

Sinh năm 1931 trong gia đình có điều kiện, cuộc sống của NSƯT Phạm Bằng những tưởng chỉ toàn màu hồng nhưng trắc trở cuộc đời lại mở ra cho ông những chương rất khó.

Từ khi bố mất, mẹ tần tảo nuôi ba anh em ông khôn lớn thành người. Những chông chênh của cuộc đời khiến bà trở nên khắc nghiệt, với ông và cả với con dâu sau này.

Chưa bao giờ bà đến rạp hát để xem ông diễn, cũng chưa bao giờ xem trọng con đường mà ông đã chọn. Đối với bà, ông chỉ là phường con hát mua vui cho thiên hạ, không hơn cũng chẳng kém miếng nào.

Sếp già “Bằng hói”, tạm biệt ông! - Ảnh 1.

Năm 1959, cậu thanh niên Phạm Bằng thi đỗ vào đoàn văn công Hà Nội và khóa 1 Đại học Sân khấu. Được đi học, được đào tạo bài bản là ước mơ của bao nhiêu người, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến ông phải nâng lên đặt xuống.

Một bên vừa đi học, vừa đi diễn có tiền, một bên phải nộp học phí, phép toán ấy quá đơn giản với một anh nhà nghèo. Nghĩ đến người vợ trẻ ở nhà, ông chọn vào đoàn.

Những năm đầu, mang tiếng là diễn viên thuộc đoàn văn công nhưng ông chỉ được sắp xếp làm vài ba việc vụn vặt như phát tờ rơi và những việc không tên khác. Vậy nên cũng có lúc ông thấy nản, nản lắm.

Nhưng khi, tưởng chừng sắp bỏ nghề tới nơi thì nghệ thuật lại níu chân ông bằng những vai diễn. Năm 1964, ông bắt đầu nổi tiếng với những vai phản diện như Lý Trưởng trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Thương trong Mớ đời thương, những vai diễn này cho đến bây giờ vẫn chưa ai thay thế nổi.

Rồi sau đó là các vai hài. Việc mang lại tiếng cười cho khán giả đối với NSƯT Phạm Bằng không khó bởi ông sinh ra đã có khiếu trời cho. Dù cứ rong ruổi trên sân khấu với gương mặt khó đăm đăm và dư thừa nghiêm túc, ấy thế mà cứ nhìn thấy ông là khán giả lại cười.

Sếp già “Bằng hói”, tạm biệt ông! - Ảnh 2.

Nhưng nếu ở trên sân khấu, ông xuất hiện lung linh, chói lọi bao nhiêu thì đôi giày ông để ở ngoài nhà hát lại rách nát bấy nhiêu.

Đằng sau những vai diễn của ông là chuỗi ngày tần tảo của vợ bên gánh chè Tàu. Không một lời trách móc, không những phút nản lòng, nếu không có bà chắc con đường của ông còn lắm những gian truân.

Chỉ tiếc là, bà đi quá sớm, không kịp nhìn thấy ngày ông bước ra khỏi sân khấu kịch để trở nên nổi tiếng trên sóng truyền hình.

Từ ngày Gặp nhau cuối tuần lên sóng, khán giả bắt đầu quen với một nghệ sĩ Phạm Bằng trong vai ông sếp đầu hói khó tính, bên cạnh vợ trẻ Vân Dung thích đòi hỏi và hai nhân viên thích nịnh nọt Quang Thắng – Quốc Khánh.

Cái hài của NSƯT Phạm Bằng sâu cay lắm nhưng lại chẳng hề khiêng cưỡng hay nặng nề mà nhẹ tênh đến lạ. Ông cũng chẳng cười hay làm trò vẽ mặt, hóa trang, chỉ cần xuất hiện với cái đầu hói không lẫn vào đâu được, thế là khán giả đã rần rần.

Cái bóng ông sếp do NSƯT Phạm Bằng vẽ ra in sâu đến đỗi, khán giả chẳng thể nào quen được với những người thay thế. Chỉ tiếc là, tuổi tác và bệnh tật chẳng chừa ai bao giờ.

Những năm gần đây, người nghệ sĩ già hay đau ốm. Mỗi lần vậy, ông lại lỉnh kỉnh với thuốc men để vào Sài Gòn chạy chữa, khỏe được chút lại về Hà Nội chạy chiếc Dream đến từng ngóc ngách cho vai diễn.

Thế nên, chẳng mấy ai biết ông bệnh. Cách đây vài ngày thôi, khán giả mới biết về những đau đớn và mất mát của người nghệ sĩ.

Song, tất cả đã muộn màng, một vài ngày chẳng thể đủ để người ta thích nghi với sự sắp xếp của số phận. Nhưng… cuộc sống có những điều dù ghét bỏ chúng ta phải học cách chấp nhận.

NSƯT Phạm Bằng đã ra đi vào một ngày Hà Nội trời trở lạnh. Chẳng biết nơi ông đến có vui hơn không, nhưng chắc chắn nơi đây sẽ buồn nhiều.

theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...