• Home|

“Sếp” Phạm Bằng – Phần kí ức tuổi thơ đầy ắp tiếng cười về một gương mặt lạnh lùng

01/11/2016

Nhưng có lẽ, tới giờ này, chúng ta đều đã lỡ hẹn với bác Phạm Bằng rồi. Cả những bộ phim hài mang lại tiếng cười suốt những ngày Tết, cả bát bánh trôi tàu còn nóng hổi trên tay trong mùa Đông lạnh giá, đều đã không thể trở lại với chúng ta được nữa.

Năm 2000, VTV3 bắt đầu thực hiện chương trình truyền hình nổi đình nổi đám: “Gặp nhau cuối tuần”. Sau mỗi tuần làm việc mệt mỏi, cả gia đình có thể quây quần cùng nhau với những tràng cười không ngớt mà vẫn rút ra một vài bài học sâu cay. Đây cũng là chương trình đưa tên tuổi các nghệ sĩ hài đến gần hơn với công chúng. Những cái tên quen thuộc như Phạm Bằng, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung… đều trở thành người quen của mọi gia đình.

Sếp Bằng “hói” – người quen” ghé thăm nhà mỗi tuần trên sóng truyền hình

Trong kí ức của rất nhiều đứa trẻ 8x, 9x như tôi – khi ấy mới hơn chục tuổi, vẫn nhớ mãi hình ảnh của ông “Bằng hói” – một ông Sếp luôn gây cười với gương mặt lạnh lùng, khó tính, vô cùng sợ vợ và sợ cả cô thư kí xinh đẹp trong vai tình nhân của mình nữa. Ông Bằng hói gần như trở thành “người quen” ghé thăm mỗi tuần trên sóng truyền hình. Lối diễn hài tỉnh queo, tưng tửng, ông đã tạo nên một phong cách hài rất riêng mang thương hiệu của mình. Mà điều kì lạ, ngay cả việc hói – là do di truyền – cũng trở thành chất xúc tác để khán giả nhớ tới vai diễn của ông nhiều hơn, là “đặc sản” của riêng ông, giống như bộ râu của “Ngọc hoàng” Quốc Khánh vậy!

Có lẽ, nghệ sĩ hài đều có sẵn máu chọc cười trong người. Chỉ cần nhìn thái độ có vẻ nghiêm túc của sếp Bằng, là khán giả đã bật cười vì thừa biết ông này thực ra rõ nhát, lại còn sợ vợ. Giọng điệu tỉnh bơ đầy vẻ quan liêu mỗi khi ông cất lời thoại cũng trở thành chất gây cười đặc trưng trong mỗi tiểu phẩm.

Với chúng tôi, ngày ấy chưa có Facebook, chưa có nhiều chương trình giải trí như bây giờ, thì những tiểu phẩm hài, những chương trình truyền hình như “Gặp nhau cuối tuần” trở thành đặc sản ai cũng trông ngóng vào mỗi cuối tuần. Bởi thế, những gương mặt nghệ sĩ như Phạm Bằng, Công Lý, Vân Dung, Xuân Bắc… luôn thu hút chúng tôi ngồi khoanh chân trước màn hình tivi. Đằng sau những tràng cười trong mỗi tiểu phẩm, đều là bài học, lời nói thâm thúy đánh trúng tâm lý khiến người xem khoái trá, gật gù đầu thỏa mãn.

Qua năm tháng, từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, chúng tôi lại được gặp lại bác “Bằng hói” với hình ảnh quan liêu, hống hách của ông tri phủ ngang tàng. Có lẽ, suốt cả quãng đời làm nghệ thuật, Phạm Bằng luôn đóng những vai sếp, vai quan, nhưng chưa bao giờ gây nhàm chán.

Bát bánh trôi tàu của bác diễn viên nổi tiếng

Quán bánh trôi – lục tàu xá của bác Phạm Bằng nổi tiếng cả khu phố cổ. Ngày ấy, tôi từng háo hức được ba mẹ đưa tới quán của bác, co ro giữa cái lạnh giá mùa Đông Hà Nội và thưởng thức vị ngon, vị thơm và cả vị cay của gừng trong bát bánh trôi tàu của bác. Khác xa với hình ảnh ông sếp trên tivi, ở ngoài đời bác giản dị, thân thiện nhưng bao cụ già phố cổ khác. Bác đứng nhận order của khách và thu tiền, bận rộn luôn chân luôn tay. Hàng bánh trôi tàu trên phố Hàng Giầy của bác Phạm Bằng cũng trở nên đắt khách nhất Hà Nội bởi “chất xúc tác” đặc biệt – bác diễn viên nổi tiếng đứng bán hàng.

Đến khi lớn, tôi vẫn thường quay lại ăn bánh trôi tàu của bác Bằng vào mỗi mùa Đông. Bác vừa bán hàng, thi thoảng vẫn buôn dăm ba câu chuyện về việc đóng phim với khách hàng. Đôi lúc đông khách, nhưng bác cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi thăm “1000 câu hỏi vì sao” với bác.

Đến khi bác Phạm Bằng nghỉ quán bánh trôi, nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Với nhiều người Hà Nội, quán bánh trôi tàu của bác đã trở thành một phần kí ức quen thuộc vào mỗi mùa đông. Quán đông khách và lợi nhuận khá. Luôn là “sân sau” về kinh tế để bác yên tâm hoạt động nghệ thuật. Nhưng khi người làm hàng nghỉ, bác cũng nghỉ luôn, vì lý do sức khỏe, và cũng vì người khác không nấu được đúng vị, không làm có tâm được.

Chúng ta đều lỡ hẹn với bác rồi!

Hôm qua, một ngày Hà Nội trở lạnh và buồn! Sếp Bằng – người nghệ sĩ cả đời mang lại tiếng cười cho khán giả đã ra đi. Cho đến khi lâm chung, bác vẫn không hề biết rõ bệnh tình của mình. Cách đây vài ngày, bác còn lạc quan trả lời báo chí: Tôi chỉ gầy đi chứ không bị bệnh. Thậm chí, bác vẫn còn hẹn kế hoạch cho những dự án phim hài sắp tới.

Trong một lần trò chuyện trước đây, bác từng hẹn chúng tôi bác sẽ mở lại hàng bánh trôi tàu khi Hà Nội vào thu. Nhưng có lẽ, tới giờ này, chúng ta đều đã lỡ hẹn với bác rồi. Cả những bộ phim hài mang lại tiếng cười suốt những ngày Tết, cả bát bánh trôi tàu còn nóng hổi trên tay giữa mùa Đông lạnh giá, đều đã không thể trở lại với chúng ta. Vĩnh biệt bác, vĩnh biệt một phần kí ức tuổi thơ mà chúng ta không thể nào quên.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...