• Home|

Sinh ra không được bố nhận, mẹ mất vì cầu cứu nhưng nhà nội không quan tâm, anh chàng vẫn quyết định tha thứ

02/09/2016

Tâm sự rất xúc động được chia sẻ trên trang NEU Confessions này đang khiến không ít người chú ý.

Không phải là những câu chuyện tình yêu đầy ngang trái và éo le, cũng không phải là những confessions nhận được lượng chia sẻ khủng từ cư dân mạng, dưới đây chỉ là tâm sự rất xúc động từ một chàng trai có hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc và suôn sẻ. Tâm sự anh viết cho người mẹ đã mất, và người bố suốt mấy chục năm qua không hề nhận mình làm con…

Sinh ra không được bố nhận, mẹ mất vì cầu cứu nhưng nhà nội không quan tâm, anh chàng vẫn quyết định tha thứ - Ảnh 1.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là 1 chàng trai sinh năm 1986. Đoạn tâm sự tuy không kể được đầy đủ, chi tiết nhưng thực sự đã khiến mọi người rất xúc động trước câu chuyện gia đình phức tạp này. 

Chúng tôi xin được phép trích tâm sự được đăng trên trang NEU Confessions:

Đứa con không được bố nhận

“Mình sinh năm 86, nhưng không được bố nhận, chỉ vì ông theo người con gái khác bỏ mặc mẹ con mình. Ông nội mình là trưởng họ, nhà mình gần 20 đời độc đinh (tức là đời nào cũng chỉ có 1 người con trai để nối dõi và đến đời mình vẫn vậy) bố mình là con út, bên trên bố có 5 chị nên bố rất được nuông chiều, ông nội làm cán bộ huyện nên bố cũng thuộc dạng công tử ở quê hồi còn trẻ. 

Mẹ mình quê Thanh Hoá, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải ra Bắc làm thuê, do mẹ xinh đẹp nên bố tán mẹ bằng được, hai người yêu nhau và lỡ có mình khi chưa kết hôn. Nếu như sau đó bố chịu trách nhiệm và cưới mẹ thì mọi chuyện đơn giản, nhưng không, bố lại bỏ mặc mẹ sống trong đau khổ, cùng bao ánh mắt thị phi của dân làng. 

Sinh ra không được bố nhận, mẹ mất vì cầu cứu nhưng nhà nội không quan tâm, anh chàng vẫn quyết định tha thứ - Ảnh 2.

Mình nghe mẹ kể lại là bố dùng mọi thủ đoạn để ép mẹ phải về quê, nhưng mẹ không chịu vì ở quê mẹ rất khó khăn, nhà đông anh chị em nên mẹ mới phải lặn lội ra Bắc làm thuê. Vài tháng sau bố lấy người con gái khác dưới sự sắp đặt của ông nội, lấy con gái của gia đình mà ông cho rằng môn đăng hộ đối không như mẹ. Bố và ông nội không bao giờ hỏi thăm đến mẹ con mình. Có các bác thi thoảng cho mẹ vài đồng, mớ rau, lạng thịt, mẹ rất vất vả nuôi mình khôn lớn. 

Mẹ mất vì đau ruột thừa dù đã cố cầu cứu nhà nội giúp đỡ

Năm mình học lớp 6, vào một buổi trưa thấy mẹ đau bụng vật vã, đau như chết đi sống lại, mình rất sợ hãi không biết làm nào mình đành chạy sang nhà bố cầu cứu, lúc đó cả nhà đang ăn trưa. Cả bố và ông nội nhìn mình không động lòng, mình khóc lóc van xin ở đấy nhưng không ăn thua trước sự vô cảm của mọi người. 

Lúc mình trở về thì thấy mẹ không động đậy và mẹ mình đã mất. Mình ôm lấy mẹ rồi vừa chạy vừa khóc đến báo với bác trưởng thôn. Đầu giờ chiều công an huyện đến, các chú xin ý kiến mình mổ pháp ý để tìm hiểu nguyên nhân chết của mẹ, mình đồng ý, mình và bác trưởng thôn ký vào biên bản, nguyên nhân chết của mẹ là đau ruột thừa cấp tính. Sau đó chính quyền thôn tổ chức đám tang cho mẹ và không có ai báo tin cho gia đình mẹ biết (thực sự lúc đó mình cũng chưa hiểu biết gì nhiều, mình chỉ biết mẹ quê Thanh Hoá, mẹ thi thoảng có gửi thư về quê).

Quãng thời gian sau đó mình rất hoang mang, nhớ mẹ rất nhiều. Mình được chị cả của bố đón về nuôi, may mắn cho mình là hai bác rất tốt, đối sử với mình như con đẻ vậy. Mình cố gắng học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Năm lớp 12 mình muốn thi vào công an, thi Học viện An ninh, lúc đó bố còn gây khó khăn trong việc làm hồ sơ của mình nhưng do các bác gây sức ép cuối cùng bộ hồ sơ cũng xong, hai bác còn lặn lội về quê mẹ để làm thủ tục cho mình. 

Sinh ra không được bố nhận, mẹ mất vì cầu cứu nhưng nhà nội không quan tâm, anh chàng vẫn quyết định tha thứ - Ảnh 3.

Với sự quyết tâm thì mình cũng thi đỗ ( úc đó trường An ninh điểm cũng thấp, k cao như bây giờ) từ ngày mình nhập học, mình dần tự lập hơn. Được nhà nước nuôi ăn học, có nhiều bạn bè, có các mối quan hệ mới mình dần trở nên trưởng thành hơn, hè năm nào mình cũng về quê mẹ, ông bà các dì, cậu mợ đều quý và thương mình, các bác bên nội cũng vậy, mình nhìn ra được sự ân hận, của bố và ông nội vì đã không nhận đứa con là mình. 

Nói về bố, bố có 1 em trai (mình gọi là H cho tiện) và 2 em gái nữa. H kém mình một tuổi do được bố nuông chiều nên không chịu học hành, từ cấp 1 đã toàn đi gây sự đánh nhau. Lên cấp 2, cấp 3 toàn cầm đầu 1 hội chuyên đi bắt nạt người khác, bao lần đánh nhau suýt bị nhà trường đuổi học nhưng bố làm ở huyện đi xin người này người nọ cuối cùng vẫn tốt nghiệp cấp 3, chơi với nhiều thành phần xấu nên H bị nghiện ma tuý, bao lần bố đưa đi cai nhưng không được. 

Mình tốt nghiệp Học viện An ninh với bằng giỏi, và mình được phân về đội chống ma tuý, PC45 CA tỉnh. Mình kể nốt về H, do sốc thuốc nên H chết lúc 22 tuổi, trước sự đau buồn của bố và ông nội, ông cũng qua đời sau đó 3 tháng. Mặc dù bố không nhận mình nhưng mình vẫn tròn chữ nghĩa, chữ tình, mình vẫn đến và làm đủ mọi việc, mình cũng biết là bố muốn nhận lại mình lắm, nhưng thực sự lúc đấy mình cứ nghĩ đến mẹ là không thể chấp nhận được bố.

Sinh ra không được bố nhận, mẹ mất vì cầu cứu nhưng nhà nội không quan tâm, anh chàng vẫn quyết định tha thứ - Ảnh 4.

Không để bố mở lời, mình chủ động nhận bố

Các bạn ở quê sẽ hiểu được tình cảm nội tộc như nào, từ ngày mình học đại học, tết nào, ngày giỗ tổ nào cũng có mặt mình vì mình muốn được cảm nhận không khí ấm cúng đấy mặc dù bố với ông không vui nhưng mình mặc kệ, vì mình là con cháu dòng họ. các chú các bác rất quý mình. Từ ngày H mất, bố có thái độ khác hẳn với mình, thường xuyên gọi điện cho mình, mình rất thương bố vì dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. 

Cuối tuần mình rảnh là về thăm các bác, thăm bà nội, thăm dì, thăm bố, thắp nhang cho mẹ, cho ông nội, cho em. Mình nhận ra mình không nên cố chấp làm gì, không để bố mở lời mình chủ động nhận bố, nhưng trong thâm tâm mình vẫn có gì áy náy mỗi khi nhớ đến mẹ. Rồi thời gian cứ thế trôi, mình lớn lên, bố cũng già dần, mình nhìn được sự ân hận trong đôi mắt của bố, sự ân hận về tuổi trẻ…. Rồi 2 em gái công việc ổn định cũng lần lượt lấy chồng, bà nội cũng mất cách đây hơn 1 năm… Bây giờ gia đình này còn bố, dì, và tôi. Tôi cũng sắp có gia đình mới, bố sẽ cùng tôi vào quê mẹ, xin lỗi ông bà ngoại và mời quê ngoại ra dự đám cưới tôi… 

Còn dòng họ, mai sau đứa con không được nhận như tôi vẫn làm trưởng tộc. Đây là lần cuối tôi nhớ về những nỗi đau đã trải qua. Hi vọng cuộc sống mới của tôi đầy yên vui….”

Phía dưới câu chuyện là rất nhiều bình luận của độc giả. Đa phần trong số đó đều cảm thấy xúc động và ủng hộ quyết định này của chàng trai. Nhiều người chia sẻ có lẽ không phải ai cũng đủ vị tha và chín chắn được như chàng trai trong câu chuyện, vì trải qua nhiều nỗi đau, tủi hổ đến thế – anh chàng vẫn có thể tha thứ. Gia đình đúng là thứ tình cảm thực sự kỳ diệu và thiêng liêng.

Theo T.D / Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

loading...