• Home|

Sững sờ khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai

30/10/2016

Nếu lúc đầu Huế còn nghĩ mình đang hoa mắt, thì giờ đây nhìn thấy bóng người quen thuộc, giọng nói quen thuộc cô có thể khẳng định những gì diễn ra trước mắt là sự thật không thể nhầm đi đâu được.

Yêu nhau 4 tháng, Huế nằng nặc đòi về gặp bố mẹ Trường. Mặc dù Trường hết lời khuyên nhủ, nào là về ra mắt sớm chưa chắc đã là hay. Bởi vì, sẽ bị soi mói sớm, rồi lời ong tiếng ve có khi lại ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nhưng Huế cũng có lí lẽ của riêng mình. Ngoài việc cô cho rằng đưa bạn gái về nhà ra mắt chính là thể hiện tình cảm thật lòng của người đàn ông, thì về nhà bạn trai cho biết nhà biết cửa cũng là một cách để tránh bị lừa đảo, loại trừ trường hợp “anh ở nhà quê có vợ rồi” và khỏi bị rơi vào cảnh tới lúc có chuyện muốn tìm lại chẳng thấy tăm hơi chàng đâu một khi… chàng thay số điện thoại.

 

Vì Huế kiên định “Nếu không đưa em về ra mắt thì mình chia tay!” nên Trường đã phải đồng ý. Tình yêu đang đẹp, mãi mới tán được cô nàng xinh xắn như Huế nên chẳng lẽ lại vì lí do ấy mà đành lòng chia tay.

 

Cuối tuần, Trường ăn mặc chỉn chu tới đón Huế. Vì buổi gặp gỡ này khá quan trọng nên Huế cũng chỉnh trang cẩn thận, còn mua quà cho bố mẹ và em gái anh. Khi nghe Trường nói, bố và em gái anh đã về quê có việc, còn mỗi mẹ anh ở nhà thôi. Huế hơi thất vọng vì không được gặp đủ thành viên trong nhà nhưng cũng thầm vui vì một người thì rõ ràng dễ ứng phó và lấy lòng hơn ba người rồi!

 

Trên đường đi, Huế hỏi Trường về sở thích, thói quen và tính cách của “mẹ chồng tương lai” để lát nữa cô còn tránh những hành vi, lời nói có thể làm mất điểm trong mắt bà. Nhưng Trường có vẻ không thích trả lời mấy vấn đề ấy lắm. Anh cười xòa: “Ôi, em quan trọng quá lên làm gì! Mẹ anh dễ tính lắm, em cứ như bình thường là được!”. Nghe thế Huế cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

 

Nhưng nhìn con đường mà Trường đang đi, Huế thấy vô cùng quen thuộc. Vì cô có người họ hàng ở khu này. Quái, lại còn trùng ngõ nữa chứ. Chẳng lẽ nhà bố mẹ Trường cùng khu với nhà người thân của cô. Thế này thì hỏi thăm, tìm hiểu cũng tiện hơn rồi đây! Rồi Huế thấy Trường đỗ xịch trước cửa một căn nhà 3 tầng khá khang trang. Anh xuống xe, cười tươi: “Tới nơi rồi, xuống xe thôi em”. Huế chỉ căn nhà trước mặt tròn mắt nhìn Trường: “Nhà anh đây à?”. Trường bật cười: “Không nhà anh thì nhà ai?”, trong bụng lại nghĩ có lẽ Huế ngạc nhiên mừng rỡ vì anh có nhà cao cửa rộng như thế.

 

Trường bấm chuông, một lát sau có tiếng đáp rồi tiếng mở cửa. Nếu lúc đầu Huế còn nghĩ mình đang hoa mắt, thì giờ đây nhìn thấy bóng người quen thuộc, giọng nói quen thuộc của dì ruột mình, cô có thể khẳng định những gì diễn ra trước mắt là sự thật không thể nhầm đi đâu được. Trường dẫn cô về nhà anh ta ra mắt, và căn nhà ấy lại chính là nhà của dì ruột cô!

 

Trường không thể ý vẻ mặt lạ kì của Huế. Khi trông thấy người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, anh vui vẻ cười: “Mẹ! Mẹ đang làm gì thế? Con đưa bạn về chơi”. Khổ nỗi, khi “mẹ” Trường nhìn thấy bạn của “con trai” mình thì đứng im tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp mãi không thốt nên lời. Trường hồ nghi hết nhìn “mẹ” lại nhìn sang người yêu, thấy vẻ mặt khác lạ của hai người, lúc này mới tá hỏa, trong lòng dậy lên những dự cảm xấu.

Đờ người khi nhìn thấy

Khổ nỗi, khi “mẹ” Trường nhìn thấy bạn của “con trai” mình thì há hốc miệng vì kinh ngạc, lắp 

bắp mãi không thốt nên lời (ảnh minh họa).

 

“Dì! Cháu không biết dì mới tậu thêm một cậu con trai lớn thế này đấy!”, Huế nở nụ cười đầy hàm ý. Dì Huế lúc này mới hoàn hồn: “Cháu… cháu là bạn gái thằng Trường à?”. Trường nghe hai người đối đáp, trong lòng hoảng hốt và hoang mang tột độ, khiếp sợ hỏi: “Hai người… quen nhau à?”. Huế mỉm cười giới thiệu với Trường: “Đây là dì ruột của em!”, rồi nhìn dì mình: “Dì, cháu cần nghe một lời giải thích từ dì đây!”.

 

Vốn là Trường đưa Huế về nhà ra mắt, nhưng bây giờ, ngồi trong phòng khách, Huế tự nhiên pha nước uống như chủ nhà, còn Trường ngồi khép nép một bên. Sau khi nghe dì thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Huế vừa vui vừa buồn. Mừng vì Trường không phải con trai thật của dì, chứ nếu đúng thì rõ ràng là con riêng của dì. Như vậy hạnh phúc gia đình dì sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào. Còn buồn bởi, chính là Trường đã hết lời nhờ vả dì cô đóng vai mẹ anh ta để diễn kịch lừa cô!

 

Huế giận hờn hỏi dì sao bà lại giúp Trường đi lừa người, thì dì Huế nhăn nhó bảo Trường thực chất thuê trọ ngoài đầu ngõ, vì ngày ngày bà đi lại nên cũng có hỏi han chuyện trò. Trường khéo miệng nên dần dà bà cũng khá quý mến. Hôm vừa rồi Trường bỗng tới cất lời nhờ vả, rằng bạn gái muốn đến nhà chơi, nhưng bố mẹ đều đang ở nước ngoài, không thể về được, cũng không có nhà ở Việt Nam, bảo với bạn gái như thế nhưng cô ấy không tin, còn đòi chia tay vì nghĩ bị lừa.

 

Do đó, Trường muốn nhờ dì Huế đóng vai mẹ anh ta, mượn nhà làm nhà anh ta, để anh ta qua cửa này, khi nào bố mẹ anh ta về, lúc ấy sẽ nói thật với bạn gái. “Cháu rất yêu cô ấy, cháu không thể để mất cô ấy được”, Trường đầy thâm tình bày tỏ với bà. Người lớn tuổi thường dễ mềm lòng, lại có sự tin tưởng quý mến Trường từ trước, vì thế dì Huế dễ dàng gật đầu đồng ý. Chọn cuối tuần chú của Huế đi vắng, con trai bà dẫn vợ con về nhà ngoại, dì cô dọn dẹp nhà đón tiếp bạn gái của “con trai”.

 

Huế nghe dì kể xong mà giận tím mặt. Dì cô sao có thể ngây thơ, dễ tin người như thế chứ! Đúng là càng người già thì càng dễ dụ! May hôm nay là cô, nên kế hoạch của Trường mới phá sản, chứ nếu là cô gái khác, thì dì cô đã tiếp tay cho kẻ xấu “lừa đảo” gái nhà lành rồi. Và kết thúc của buổi ra mắt mà Huế kì công chuẩn bị ấy, là Trường bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nơi anh ta giới thiệu là nhà của mình, còn vốn “mẹ chồng tương lai” của Huế lại cười làm lành nấu cơm đãi cô để đền bù!

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...