• Home|

Thanh xuân vội vã không đợi một ai… Gửi chúng ta của thời an nhiên!

07/06/2016

Thời gian bảo với tôi rằng, thanh xuân chính là quãng thời gian mơ hồ nhất. Khi đang sống trong đó thì mông lung, không chút phương hướng.

Khi bước qua rồi, một khi quay trở lại nhìn, nó đã là thứ được người ta chùi cho bóng loáng bày trong tủ kính đẹp đẽ, ta hoàn toàn chỉ có thể ngắm nhìn.

Gửi tặng chị gái cùng trường, và những an yên đang còn nắm giữ…!

Thời gian bảo với tôi rằng, thanh xuân chính là quãng thời gian mơ hồ nhất. Khi đang sống trong đó thì mông lung, không chút phương hướng. Khi bước qua rồi, một khi quay trở lại nhìn, nó đã là thứ được người ta chùi cho bóng loáng bày trong tủ kính đẹp đẽ, ta hoàn toàn chỉ có thể ngắm nhìn. Không thể chạm vào. Hoá ra, tôi. Các cậu. Tuổi xuân. Lại là thứ mong manh đến thế. Một thời, có lẽ là xuẩn ngốc đến tội nghiệp, không can tâm chịu uấtức. Kể cả phải đối địch với thế giới này. Đến tận bây giờ. Tôi, các cậu, trên con đường này, thật sự có ai lạc mất rồi sao? Chúng ta, một thời ”vào sinh ra tử”. Ngày ấy, tôi cứ ngỡ trái đất hình tròn, các người chúng ta sẽ không thể dễ dàng chia lìa. Nhưng hình như tôi lầm mất rồi. Trái đất này thực ra là một hình cầu, lại vô cùng rộng lớn. Mỗi người chúng ta rẽ một hướng, biết đến bao giờ mới gặp lại?

thanh xuan 1

Những năm tháng của ”một bài văn viết mãi không xong”, của những ”bài tích phân, tổ hợp” giải mãi chẳng tìm được đáp án. Mỗi bậc thang, cứ bước mỗi ngày. Vừa bước vừa than thở, quá xa. Thực ra, khoảng cách tưởng chừng dài đằng đẵng giữa tầng 1 và tầng 3 chỉ là 3 năm. Không phải quá ngắn sao?. Bây giờ có muốn bước cũng không còn cơ hội nữa rồi. Có ai trong chúng ta để ý chúng có bao nhiêu bậc? Là những giờ chào cờ đầu tuần thấy nụ cười của người đó rạng rỡ trong nắng. Tôi vẫn còn nhớ. Ai trong các cậu đã vội quên?

thanh xuan 2

Tốt nghiệp rồi, cũng là kết thúc quãng thời gian sống bên trong những ô kính màu đẹp đẽ. Sau này mỗi người phải tự mình đập vỡ thứ đã bảo bọc mình trong ngần ấy thời gian để thoát ra, tìm những thứ mới mẻ. Để rồi sau này khi quay lại cố lau chùi những mảnh vỡ đó chỉ thấy máu xót đọng lại. Mùa hạ năm đó, mỗi người nở trên môi nụ cười không toan tính, để rồi mùa hạ năm nay, từng mảnh, từng mảnh ghépđó dù có cố sắp xếp thế nào cũng không vừa vặn với nước mắt trong tim nữa. Cũng không thể cảm nhận được chiếc áo các cậu phảng phất mùi nắng nữa, tôi muốn hỏi các người:” Nếu khoác chiếc áo sơ mi trắng đó lên người, liệu chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian ấy?

Sau này, bài thi của cuộc đời sẽ không đơn thuần là bốn câu trắc nghiệm chọn đến mấy cũng không đúng, cũng không phải là khái niệm đơn thuần trong sách vở có sẵn. Mà đó là một loại thực hành. Tự chúng ta phải làm lấy. Thanh xuân vội vã không đợi một ai. Thời gian trôi nhanh hơn cả vó của bạch mã. Chẳng vì một ai mà dừng lại, cũng không vì chúng ta ngồi đây khóc lóc, nuối tiếc mà ưu ái. Vì vậy chúng ta ai cũng phải chạy đua với chính quãng thời gian đẹp đẽ đó. Dù rất khó thắng nổi. Bởi vì sau này khi bước vào cánh cửa phòng thi, đối mặt với người giám thị khó tính. Tôi – các cậu. Chúng ta, chính là đối thủ. Không thể ai vì ai, mà nhân nhượng. Đó chính là cuộc đời, các cậu hiểu chứ?

thanh xuan 3

Chẳng ai vay được ánh dương ba tấc, chẳng ai có thể xoay chuyển được thời gian. Quãng đường này, chúng ta đã đi quá vội vàng. Ánh mắt của các cậu trong cái ngàyđó chẳng giấu nổi ưu thương. Tuổi trẻ hoang đường, chẳng ai phụ ai. Chỉ mong bụi mờ thời gian đừng che mờ đi dấu vết ngày chúng ta còn bên nhau, đừng che mờđi mùa hạ đó, trong ánh mắt các cậu chứa những tâm nguyện lớn vô cùng….

”Có người bảo trái đất hình tròn,

Người với người chẳng sợ xa cách.

Chỉ tiếc vòng tròn đó quá lớn,

nên đi mãi, đi mãi không hết những cơn mưa…!”

 

Theo guu

Tin liên quan

loading...