• Home|

Thắt lòng cuộc nói chuyện của người mẹ đang chịu lũ ở miền Trung với đứa con học xa nhà

16/10/2016

Thương quá bố mẹ mình ơi!

Chẳng ai thương con như bố mẹ thương con; có khổ, có cực đến bao nhiêu thì bố mẹ vẫn hi sinh tất cả, cố gắng cho con cái đủ đầy chứ không để bị thiếu thốn. Ngày hôm nay, nếu có đọc được cuộc nói chuyện dưới đây của một người mẹ đang chịu lũ ở miền Trung với đứa con xa nhà đang học ở Hà Nội, có thể bạn sẽ xúc động đến muốn rơi nước mắt. Phần vì thương cho lòng mẹ luôn hướng về con, phần vì thương cho cảnh lũ ở miền Trung…

Thắt lòng cuộc nói chuyện của người mẹ đang chịu lũ ở miền Trung với đứa con học xa nhà - Ảnh 1.

Câu chuyện cảm động này chỉ vừa được đăng tải trên trang NEU Confessions, thế nhưng nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như đồng cảm từ rất nhiều người. Vì quê ở Hà Tĩnh, nên trong cuộc nói chuyện cả 2 mẹ con chủ yếu sử dụng từ ngữ địa phương. Xin được trích lại đoạn hội thoại này:

“- Mẹ ơi sắp tới con phải đóng tiền học phí với tiền trọ 1 năm nữa, chắc hơi nhiều mẹ ạ

- Khoảng mấy triệu thế con?

- Tầm 10 triệu mẹ ạ…

Một sự im lặng kéo dài và cuối cùng là tiếng mẹ: “Để mẹ nói bố, con ở ngoài chăm học nha, hết cũng nhiều tiền nhỉ, mà không sao đâu để ít hôm nữa bố gửi ra cho. Mà ở Hà Tĩnh mình hôm nay mưa lụt lắm con ạ, nước lai láng khắp nhà, lúa còn chưa kịp phơi hết ướt hết cả, mậm lên rồi con ạ, nước sau nhà còn chảy xuyên qua nhà nữa con, trong nhà dột ướt hết, mưa với lũ chán thật. Tình hình mà mưa như này mãi là năm nay đi đong lúa mà ăn”.

- Dạ mẹ, ở ngoài Hà Nội vẫn nắng, trời đẹp, nghe thời sự báo đây ta ngập lụt rồi lũ về ghê gớm lắm, mà mưa thế này chắc chỉ ở nhà không đi đâu được mẹ nhỉ?

- Trời mưa mãi bố mẹ có đi được đâu đâu, lâu rồi cũng không có việc gì làm ra tiền ra bạc cả, bố lại đau khớp, đau lưng uống thuốc suốt con ạ, bố mẹ già dần rồi, con lo gắng học hành chăm chỉ mà kiếm việc làm ăn, chứ như bố mẹ nông dân khổ lắm con ạ. Mà cứ lo học đi nha, tiền bạc bố mẹ lo được cả, không phải lo nghĩ gì cả nha con.

Thắt lòng cuộc nói chuyện của người mẹ đang chịu lũ ở miền Trung với đứa con học xa nhà - Ảnh 2.

- Dạ mẹ con biết rồi, mẹ nói với bố cho con với nha, đợt này nộp hơi căng tiền á, không biết bố lo kịp không?

- Con cứ yên tâm học, bố mẹ lo được cả, thế nhé, ở ngoài giữ sức khoẻ với học hành cho tốt nha, mẹ cúp máy không lại hết tiền điện thoại con mất.

Nhớ bố mẹ, thương quê hương quá… Năm nào cũng mưa lụt, mọi người khổ lên khổ xuống, mùa màng không ăn thua, nhà nào cho con đi làm thuê không nói, gắng cho con học được Đại học, học cho thành người là bố mẹ phải gồng lên mà kiếm đồng vào đồng ra gửi cho con học, chỉ muốn con sau nãy đỡ khổ hơn đời nông dân tay lấm bùn của bố mẹ….

Thương…

Sẽ gắng học thật giỏi, thật thành đạt để bố mẹ đỡ khổ, đỡ vất vả, nhất định! Bố mẹ hãy cứ tin ở con, con của bố mẹ sẽ làm được, cô gái Hà Tĩnh này sẽ làm được!

Gửi miền Trung thương nhớ…”.

Phía dưới bài đăng này là không ít những chia sẻ đầy xúc động của những người con cũng tới từ mảnh đất miền Trung về bố mẹ, gia đình mùa nước lũ khiến mọi người rưng rưng, nhói lòng:

Bạn V.L tâm sự: “Thật sự là đọc bài, mình đã khóc rất nhiều. Vì 3 năm trước, cũng cái kiểu lũ lịch sử này. 8h sáng về, bố bảo ở nhà mưa to lắm con à. Sân nhà ta lụt lên đến đầu gối rồi. Nước sắp vào nhà rồi. Đồ đạc bố kê lên hết rồi. 10h gọi về, không gọi được vì cột sóng bị hỏng rồi. Cái cảm giác không tả nổi bằng lời. 12h bố gọi ra bảo không sao đâu con à, còn bố, còn mẹ ở nhà mà con. Chiều hôm đấy, xe của ông trong tỉnh về cứu đói bị lũ cuốn trôi chỗ gần nhà, mấy người chết vì lũ cuốn. 2 ngày sau thì nước rút. Và cái cảm giác ấy tí nữa thì lại đến vào cái thông báo xả lũ đêm qua. Miền Trung ơi, sao lắm khó khăn đến vậy?”

Gọi về lúc nào mẹ cũng than bảo nhà dạo này chẳng có tiền, cứ phải đi vay suốt, bảo tiêu vừa thôi không có tiền mà cứ gọi về mãi, chẳng làm chi ra tiền, hàng hóa thì ế ẩm…. Mà cứ đến cuối cuộc gọi lại dặn không phải lo nghĩ chi cả, chỉ cần ăn học tốt thôi… Mỗi lúc có nghe mưa bão miền Trung là lại giật thót mình, mà có làm chi được nhiều, cứ lo nghĩ thế mãi, dành dụm mãi, tích lũy mãi rồi mới về nhà được 26h đồng hồ, gặp bố gặp mẹ, nói vài ba câu chuyện, ăn bữa cơm rồi lại đi, buồn buồn…” Một Facebook có tên L.L.H bình luận.

“Quê mình cũng ở Hà Tĩnh giờ đang học ở Đà Nẵng, bố mình làm thợ xây, cứ vào mùa mưa lũ lại không có việc, hôm vừa rồi gọi về cho mẹ xin tiền học phí mẹ cũng nói y vậy. Nhiều lúc cũng muốn nghỉ học kiếm việc gì làm nhưng cứ nghĩ tới bố mẹ đã kỳ vọng ở mình biết bao nên cũng phải cố gắng…” – L.T.M đồng cảm.

“Cố lên em gái ơi. Em sẽ làm được mà. Chịu khó vừa đi học vừa đi làm để đỡ bố mẹ phần nào nhé. Chúc e vững bước!”. Và cũng có rất nhiều những comment động viên cô gái ấm lòng như thế này.

Câu chuyện tuy giản dị, và không mấy xa lạ, nhưng ai cũng nhận thấy bóng dáng bố mẹ mình trong đó và thừa nhận rằng không giấu nổi xúc động. Đúng là “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”, thương quá bố mẹ mình ơi!

Theo Tuk Tuk / Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...