• Home|

Thấy chó lăn ra chết sau khi ăn bát canh mẹ mình nấu cho vợ bầu, tôi điên tiết đánh…

19/09/2016

Tôi đón mẹ lên ở trong sự phản đối gay gắt của vợ. Tôi mặc kệ vì tôi không muốn mẹ ở dưới quê vò võ một mình.

cho lan ra chet blogtin (1)

Tôi biết vợ tôi vốn tính tiểu thư, có thể cô ấy lo lắng rằng khi sống với mẹ tôi, bà sẽ khiến cô gặp nhiều phiền toái vì lối sống nhà quê của bà. Nhưng tôi là con trai duy nhất của bà, tôi không thể để bà sống một mình được.

Ngày mẹ tôi lên, vợ tôi xị mặt không nói với tôi câu nào. Cả bữa ăn cô ấy cũng cúi đầu ngồi ăn một mạch rồi đứng dậy. Cô ấy cũng chẳng chào mẹ tôi nửa câu. Tôi gọi vợ vào phòng, bảo với cô ấy lần sau phải cư xử tử tế, vợ tôi vâng dạ.

Thế là những lần sau đó, tôi thấy vợ tôi đều chào mẹ tôi tử tế. Tôi yên tâm hẳn, vợ tôi trông thế mà cũng ngoan thật, sau đó trở đi tôi không thấy cô ấy hỗn hào với mẹ lần nào nữa.

Rồi vợ tôi mang bầu, tin đó khiến tôi mừng phát khóc vì vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm. Tôi bảo với mẹ mình phải chăm sóc cô ấy cẩn thận. Mẹ tôi cười bảo: “Cháu mẹ thì mẹ phải chăm chứ. Con dặn thừa rồi”. Thế mà sau đó 3 hôm, tôi về nhà bất chợt và thấy vợ hất nguyên cốc nước vào mặt mẹ mình rồi nói những lời thậm tệ. Tôi sốc quá bước vào thì mặt vợ tôi tái mét, cô ấy ôm lấy mặt khóc rồi nói: “Tại mẹ… mẹ cố tình đổ nước ra sàn để em đi bị ngã anh ạ, mẹ bảo mẹ không thích con dâu thành phố như em”.

cho lan ra chet blogtin (2)

Tôi nhìn xuống sàn, thấy vũng nước cạnh bếp thì hiểu. Tôi không nói gì nữa dắt vợ lên phòng rồi xuống nói với mẹ:

– Vợ con có làm gì không phải thì mẹ bỏ qua cho cô ấy, sao mẹ lại hẹp hòi vậy?

– Mẹ… mẹ xin lỗi.

Nói rồi mẹ tôi về phòng, tôi nhìn theo dáng bà mà nhói lòng. Dù sao bà cũng là mẹ tôi. Hẳn là bà thấy ấm ức khi phải sống cùng cô con dâu như vợ tôi. Vợ tôi tính như thế nào, tôi biết chứ.

Vậy mà khi vợ tôi mang bầu đến tháng thứ 8 thì lại xảy ra chuyện. Trưa hôm đó tôi về nhà, thấy mẹ mang cơm lên cho vợ, lỡ tay thế nào lại đánh đổ bát canh xương. Con chó nhà tôi thấy vậy chạy vào ăn lấy ăn để nhưng chưa đầy 3 phút sau đã lăn ra chết. Tôi nhìn thấy cảnh đấy thì tái mặt. Mẹ tôi cũng vậy, bà đánh rơi cả mâm cơm trên tay xuống sàn.

Vợ tôi lao xuống, thấy con chó chết, thấy tôi lao vào ôm lấy mẹ hỏi lấy hỏi để thì cô ấy khóc lóc. Cô ấy bảo không ngờ mẹ tôi lại thâm độc đến vậy. Tôi tức lắm, mắng mẹ một trận rồi đuổi về quê, mặc cho bà thanh minh nọ kia.

Sau đó, vợ tôi thuê một cô ô sin theo giờ. Cô ấy sinh, mẹ tôi cũng không được lên gặp cháu. Tôi nghe lời vợ, không muốn cô ấy buồn nên không cho mẹ tôi lên. Hàng tháng, tôi vẫn gửi tiền về đều đặn cho bà.

Cho đến hôm đó, khi tôi về nhà buổi trưa vì nhớ con thì nghe vợ ngồi nói chuyện điện thoại bô bô phía trong phòng ngủ. Tôi nghe rõ mồn một việc cô ấy bảo lén bỏ bả chó vào bát canh để đuổi mẹ tôi về quê.

Tôi nghe xong thì điếng người, lao vội về quê để xin lỗi mẹ. Nhưng khi về đến nơi, tôi mới biết bà nằm viện đã 2 tháng nay, bác sỹ cũng bảo rằng chắc mẹ tôi chỉ còn sống được mấy tháng nữa. Cầm bàn tay gầy còm của mẹ, nước mắt tôi rưng rưng, tôi gào lên: “Mẹ ơi con xin lỗi”.

Theo Một thế giới

Tin liên quan

Loading...