• Home|

Thoát khỏi kiếp ‘vợ hờ’ là điều may mắn nhất đời tôi

15/11/2016

Hơn 5 năm là bồ nhí của anh, nhiều lúc muốn thoát ra mà không được. Phải tới khi sợ bị phạt, anh mới buông tha cho tôi.

Tôi sai lầm! Đó là điều tôi phải thừa nhận, không thể đổ lỗi cho ai khi mình biết người kia có vợ mà vẫn yêu. Và tôi đã phải trả giá khá đắt cho mối tình sai lầm của mình.

Làm cùng một công ty với anh, nghe những lời than thở về cuộc hôn nhân không hạnh phúc và xúc động trước sự ngọt ngào anh dành cho mình, tôi đã xiêu lòng. Tôi trốn tránh nhưng không được. Ngày nào đi làm cũng gặp nhau, cũng nhìn bằng ánh mắt tình tứ khiến tôi không dứt ra được. Vậy là bất chấp chuyện trái với luân thường đạo lí, trái với lương tâm, tôi yêu và trở thành bồ nhí của anh.

Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra trong bí mật. Chúng tôi phải giấu để mọi người trong cơ quan không biết. Anh chưa bỏ vợ, cũng không biết là có bỏ hay không nên cũng chỉ đành yêu trong lặng câm.

vo-ho-blogtamsuvn

Để thuận tiện, anh thuê cho tôi một căn nhà ở xa thành phố. Cuối tuần, anh tranh thủ ghé quá thăm tôi. Đó là những tháng ngày tôi sống trong cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì có một cuộc tình nhưng sợ vì lo người ta phát hiện, thấy áy náy lương tâm khi làm khổ vợ anh.

Chuyện tình cảm vụng trộm này được khoảng 5 năm. Tôi thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, nhưng đúng lúc đó tôi biết mình có bầu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp anh khỏi gia đình nhưng đúng là khi làm mẹ, người ta bắt đầu nghĩ khác, kể cả là những điều ích kỉ và xấu xa.

Tôi muốn anh chịu trách nhiệm hơn với mẹ con tôi, nhưng anh không làm được gì. Anh nói sẽ không bỏ vợ vì còn nhiều cái ràng buộc. Tôi biết, dù cho có không liên can đi chăng nữa thì anh cũng không bỏ vợ lấy tôi. Tôi bắt đầu thấy lo cho số phận của mình.

Tôi cứ nhập nhằng trong mối quan hệ đó, mỗi tháng anh cho tôi vài triệu để nuôi con. Tôi không hiểu mình bấu víu vì điều gì.

vo-ho-blogtamsuvn-1

Và rồi cuối cùng… Anh bặt vô âm tín. Tôi không điện thoại được cho anh, cũng không có cách nào liên lạc được. Cực chẳng đã, tôi gọi cho vợ anh thì nhận được lời khuyên: “Em nên bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe mà sinh con đi chứ anh ấy chẳng đời nào bỏ vợ mà cưới em đâu”.

Vẫn biết điều này sớm muộn gì cũng tới nhưng tôi vẫn thấy hoảng loạn. Giữa cái lúc tôi cần anh nhất, để có chỗ dựa mà sinh con thì anh lại bỏ rơi tôi. Ngẫm lại mới thấy, cứ cố bon chen, lượm lặt chút tình thừa thãi của người khác thì không bao giờ có hạnh phúc cả.

Tôi rời khỏi căn nhà mà anh ta thuê cho tôi, thuê một căn nhà khác nhỏ hơn. Cuộc sống đúng là khó khăn khi có con nhỏ mà không có chồng. Nhưng thôi, chí ít tôi cũng thoát khỏi cái kiếp làm vợ hờ và sống trong cảm giác tội lỗi.

Theo Khám phá

Tin liên quan

Loading...