• Home|

“Thời này trai giàu toàn mang Dream đi cưa gái: Em không biết à, cô gái vật chất?”

12/10/2016

Khi nghe bạn kể về gia thế và tài năng của chàng, nàng run rẩy suýt ngã, phải vịn vào bàn mới đứng vững.

Chàng và nàng quen nhau qua “face” vào một chiều thu man mác. Đang buồn, thấy có cô gái nói chuyện khá vui tính, nghĩ tới tối nay phải ăn cơm một mình, chàng bèn buột miệng mời mọc: “Đi ăn tối với anh đi!”. Nàng nghĩ một lát, rồi cũng nhận lời.

 

Vì ở gần nhau nên chàng chạy qua đón nàng mất có 10 phút. Tính chàng đơn giản, thay bộ quần áo trong 30 giây, rồi lấy mũ bảo hiểm, thế là dắt xe đi thôi. Nhưng đến địa chỉ nàng cho thì phải đợi mất 30 phút để nàng trang điểm, sửa soạn. Ok chẳng sao, phụ nữ có quyền mà! Lúc nàng xuất hiện, chàng vẫn tặng nàng một nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười trên môi nàng thì sững lại khi thấy chiếc xe Dream cũ chàng đi.

 

Chàng phớt lờ sự thay đổi nhỏ ấy trên khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của nàng, cười toe: “Lên xe đi em, thích ăn gì, anh đưa đi!”. Nàng lên ngồi sau xe chàng, rón rén như thể một cô tiểu thư đỏng đảnh phải lội xuống ruộng bùn cấy lúa vậy. Chàng vẫn coi như không hay biết sự gượng gạo của nàng. Kể ra nàng mất công trang điểm, ăn diện đẹp như thế, mà phải ngồi sau một chiếc Dream và một anh chàng ăn mặc tuềnh toàng thì cũng hơi tủi thân cho nàng thật. Thông cảm cho nàng, chàng kiếm vài chuyện vui vui để nói. Nhưng có vẻ nàng không mấy nhiệt tình. Lúc chàng hỏi lại nàng muốn đi ăn ở đâu, nàng nói tên một quán ăn sang trọng. Cứ nghĩ chàng sẽ tìm cớ từ chối nhưng không ngờ chàng lại gật đầu ngay tắp lự. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng không sao, chàng thích sĩ thì nàng sẽ cho chàng hối hận!

 

Vào quán, nàng cầm thực đơn và gọi toàn những món đắt nhất. Trong một giây, nàng nghĩ không biết chàng có mang đủ tiền không nhưng lại gạt đi ngay. Đó là việc của chàng! Còn nếu chàng bắt nàng cưa đôi, hoặc ai ăn gì trả nấy, thì chàng đúng thật là tên đàn ông hèn hạ trong truyền thuyết rồi, chắc số nàng không đen đủi tới mức đó chứ! Quan trọng là, chàng là người mời nàng đi ăn nên chắc chắn chàng ý thức được việc mình phải trả tiền rồi!

 

Bữa ăn diễn ra khá lặng lẽ. Thi thoảng chàng nói chuyện gì đó, nhưng không nhìn nàng mà như tự nói một mình. Nàng thì cứ nghĩ tới con xe Dream kia là chẳng còn hứng thú nữa, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một vài câu. Kết thúc bữa ăn, lúc phục vụ mang hóa đơn tới, nàng cũng hơi hoảng. Số tiền ấy có khi bằng cả tháng lương của chàng rồi ấy chứ! Nhưng nhìn chàng vẫn điềm nhiên như không, nàng cũng thầm bội phục sự bình tĩnh của chàng. Nghĩ tới cảnh tối nay về nhà, chàng đấm ngực dậm chân cả đêm không ngủ được vì một lần “sĩ gái” mà phải ăn mì tôm cả tháng, nàng lại không nhịn được cười. Cho đáng đời!

 “Thời này trai giàu toàn mang Dream đi cưa gái. Em không biết à, cô gái vật chất?”

“Nhưng nhìn chàng vẫn điềm nhiên như không, nàng cũng thầm bội phục sự bình tĩnh của chàng”

(ảnh minh họa).

 

Tối về lên mạng, nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng, nàng nhảy vào trêu tức: “Hôm nay đã khiến anh tốn kém rồi. Chắc phải bằng cả tháng lương của anh ấy nhỉ?”. Chàng chỉ đáp lại một tiếng “Không sao” nhẹ bẫng, rồi thôi. Nàng cười mỉa mai, chắc biết thân biết phận, biết kẻ nghèo hèn như chàng không thể cưa nổi một cô gái xinh đẹp như nàng, nên không dám mon men làm thân thêm nữa. Từ bữa đó, chàng với nàng không ai nói gì với ai. Mối quan hệ vừa chớm mở đầu đã bị cắt đứt phựt không thương tiếc.

 

Một thời gian ngắn sau, tối cuối tuần, nàng xúng xính váy áo đi dự sinh nhật bạn. Đứa bạn này của nàng toàn chơi với người sang chảnh, nhà giàu, nàng phải thật xinh đẹp mới được, có khi còn “câu” được một chàng ngon lành cành đào ấy chứ! Và ở đó, nàng đã gặp lại một người nàng không thể ngờ nhất. Là chàng.

 

Chàng ngồi lẫn với đám bạn nhưng nổi bần bật bởi vẻ ngoài quá bình thường tới mức tuềnh toàng của mình. Thế nhưng những kẻ xung quanh thì đều có vẻ như đang nịnh nọt, lấy lòng chàng. Nàng hoang mang gọi cô bạn ra hỏi thăm. Khi nghe nó kể về gia thế và tài năng của chàng, nàng run rẩy suýt ngã, phải vịn vào bàn mới đứng vững. Thì ra nhà chàng giàu có, bề thế có số có má trong thành phố, còn chàng thì hiện đang điều hành công ty riêng làm ăn phát đạt. Nhưng nhìn chàng mà xem, có khác gì một anh chàng nhà quê lương tháng dăm triệu đâu cơ chứ!

 

Lúc ra về, nàng cố ý đợi chàng ở bãi đỗ xe. Nàng đã dò hỏi kĩ cô bạn, biết chàng hôm nay lái xe hơi tới. Theo biển số cô bạn cho biết mà tìm kiếm, nàng rụng rời chân tay khi thấy đó là một chiếc siêu xe có giá gần chục tỉ đồng. Nhìn mặt đất vẫn còn đọng vài vệt nước, hóa ra tối nay trời mưa nên chàng mới đi xe hơi, còn hôm đi ăn tối với nàng thì trời đẹp, nên chàng chạy xe máy! Suy nghĩ của chàng khác người thật!

 

Đợi một lát, cuối cùng nàng cũng gặp được chàng. Chàng hồ nghi một chút thì cũng nhận ra nàng, liền cười cười thay câu chào hỏi. Thấy chàng không có ý định dừng lại nói chuyện với mình, nàng đành mở lời trước: “Sao anh lại lừa dối em?”. Chàng tủm tỉm: “Anh? Lừa dối em?”. “Anh đi con Dream, còn ăn mặc quê mùa…”, nàng nhỏ giọng.

 

Chàng cười nhẹ: “Anh đi xe của mình, mặc quần áo của mình, thanh toán tiền bữa ăn cho bạn gái đi cùng, anh lừa em chỗ nào? À, em nói cái này ấy hả?” – chàng chỉ vào con xe của mình – “Thời nay trai giàu thường thích mang Dream đi cưa gái. Em không biết à, cô gái vật chất? Vì thế, hãy mở thật to mắt mà nhìn cho kĩ, chứ đừng chỉ chăm chăm vào bề ngoài rồi đánh giá em nhé!”

Nói xong chàng mở cửa xe, đạp ga khởi động rồi phóng vút đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng và nàng đứng trơ ra như trời trồng. Chàng lạnh lùng tới mức một cái liếc mắt dành cho nàng cũng không hề có.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...