• Home|

Thư 1 đại gia: Hoa hậu – em giá bao nhiêu?

12/10/2016

Mác hoa hậu của em, tất nhiên, đó là một mức giá chỉ dành cho đại gia. Anh có thua lỗ hay vay nợ thế nào đi nữa thì số tiền anh bỏ ra vẫn phải đủ ấn tượng với em...

Ngay khi “đạt chuẩn” và được công nhận là đại gia, các đại gia đàn anh và cả các tiểu gia đàn em của anh đã giục anh sắm ngay cho mình một chân dài có thương hiệu.

Họ bảo: “Xe sang đồ hiệu chân dài/ Ấy là nhãn mác của ngài đại gia”. Một đại gia đi xe phải sang, mua quần áo đồ hiệu và nhất thiết phải có một nắm chân dài dắt túi trong đó nhất định phải có một chân dài có mác ngôi sao hoặc hoa hậu.

Đó là lý do anh gửi thư này đến các em – những hoa hậu của đủ các kỳ thi, tuyển chọn và cả những nàng sắp thành hoa hậu.

Cũng như “loài” đại gia tụi anh, hoa hậu tụi em những năm gần đây mọc lên như nấm. Thế nên để khẳng định đẳng cấp, “loài” đại gia của anh cần đồ trang sức là “vòng tay gắn hoa hậu”. Cũng vậy, mối tương quan, hoa hậu đẹp xinh luôn cần món trang sức “trong tay một đại gia”.

Chúng ta cần cho đẳng cấp của nhau như thế nên cho phép anh bỏ qua màn thuyết phục. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính: HOA HẬU GIÁ BAO NHIÊU nhé!

Thư 1 đại gia: Hoa hậu - em giá bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chắc chắn rồi, tiền không bao giờ là cả cục. 16 tỷ, 20 tỷ vốn không phải số lớn nhưng anh muốn cho em nhiều hơn con số đó thế nên hãy cho phép anh được nuôi em từng đồng nhé!

Đừng nghe lũ dư luận mỉa mai là tụi anh “mua hoa hậu trả góp”. Kinh tế học dạy anh đưa em cả cục thì chỉ tổ làm em có được tiền là sinh hư, sinh lười. (Ờ, sách kinh tế nào đó quên rồi viết thế).

Rằng em đi chơi thì cầm thẻ của anh đi. Tiêu thế nào cũng được, thoải mái đi, vô tư đi. Ờ thẻ có hạn mức nếu quá số hạn mức em phải gọi cho anh. Anh sẽ bơm tiếp ngay sau đó… vài tuần. Bởi anh bận lắm mà!

Mua nhà cho em, mua xe cho em: Chuyện nhỏ! Những thứ tài sản đó anh có thể mua trả góp đứng tên anh (hoặc tên em cũng được, anh trả hàng tháng). Thế nên nếu em có thay lòng đổi dạ hay anh có chán mắt đổi gu thì ta thanh lý tài sản cũng dễ.

Vẫn là em có ngoan ngoan, ngon ngon và chịu ngu ngu hay không? Anh nói rồi, sách Kinh Tế (quên tên rồi) dạy anh việc sử dụng tiền với hoa hậu như thế! Anh cứ làm theo sách vở đại gia cũ để lại thôi!

Vậy rốt cục anh sẽ trả bao nhiêu cho việc có em?

Ngoài việc em được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhãn mác đại gia- là anh, thì em sẽ được tiêu tiền vô tư, thoải mái số tiền theo cảm hứng chi của anh. Anh biết chứ! “hoa hậu” các em cũng có sách lược bí truyền cho việc “chăn dắt một đại gia”.

Sách ấy viết gì vốn anh cũng có thể đọc được thông qua các buổi học thêm học nhóm với các đại gia cùng “loài”. Nhưng ta cứ thế mà “đấu quái” với nhau thôi. Anh thua thì anh mất nhiều tiền, em thua thì anh mất ít tiền. Em tuổi nào mà thắng được tụi anh?

Chốt lại nhé! Anh trả tiền để mua những gì từ một Hoa Hậu? Hay em có thể bán những gì để được giá nhất?

Mác hoa hậu của em, tất nhiên, đó là một mức giá chỉ dành cho đại gia. Anh có thua lỗ hay vay nợ thế nào đi nữa thì số tiền anh bỏ ra vẫn phải đủ ấn tượng với em- với cái nhãn hoa hậu đó.

Bởi anh biết, ối gã đại gia khác cho vợ dăm chục triệu đồng cũng cằn nhằn than thở công ty thua lỗ quá. Nhưng sẵn sàng bỏ nhiều hơn số tiền đó để có được em- một hoa hậu!

Thậm chí ngoài lãnh thổ cũng có đầy Hoa hậu nào thì, tại Nga, tại Mỹ, tại Tuynidi, tại Thổ Nhĩ Kỳ… Thế nên em đừng vin vào mác Hoa Hậu mà tăng giá với anh!

Sự phục vụ của em- một hoa hậu, hẳn nhiên không thể chỉ là có số điện thoại của em trong máy anh.

Cũng chẳng phải để thi thoảng mời nhau đi uống nước, nói chuyện. Nó bao gồm cả thân xác, tinh thần của em. Nó là “người yêu” dù có thể trên mặt báo em tình thật phim giả với ai đi nữa thì trong phòng riêng của anh, trong các bữa tiệc tùng với “loài đại gia” tụi anh, em là “người yêu”.

Tuổi thanh xuân của em cũng là thứ bán được giá! Ai cũng biết, anh chẳng bao giờ mua hoa hậu quý bà hay hoa hậu người cao tuổi.

Thế nên, khi tuổi thanh xuân của em cạn kiệt rồi, anh cũng sẽ thông báo với em là anh phá sản cho dẫu tài sản của anh vẫn đang lớn hàng ngày. Thế nên đừng trách anh chán em, rồi bỏ. Nó chỉ là một thương vụ thôi mà!

Nhưng có một thứ anh không bao giờ mua được dù có bao nhiêu tiền đi nữa: Lòng tự trọng của em- bản lĩnh của em. Mặc cho “loài đại gia” có hàng trăm sách lược, hàng vạn mưu mẹo.

Lòng tự trọng- bản lĩnh ấy vốn được nuôi lớn bằng việc vượt qua cám dỗ, vượt qua bẫy rập.

Nhiều người đã cứng, rất cứng ban đầu nhưng theo thời gian và bằng mưu lược, “loài đại gia” của anh vẫn hạ gục được. Thế nên mới có câu: Có những thứ không thể mua bằng tiền mà phải mua bằng… rất nhiều tiền, cộng thêm chút thời gian.

Thế nên mới nói: Lòng tự trọng- bản lĩnh không phải cứ khơi khơi nói ra trong các bài phỏng vấn mà nó phải được chứng minh bằng việc vượt qua cám dỗ, bẫy rập giăng mắc khắp nơi. Anh nghĩ bao nhiêu tiền cũng sẽ không mua được. Còn nếu đã mua được thì nó cũng tự động mà biến mất.

Em bán điều gì dưới chiếc vương miện kia? Nhan sắc của em, thanh xuân của em, hào quang của em hay một chân trời tít tắp, một khát vọng lớn lao, một ước mơ cháy bỏng, một tha thiết với cuộc đời và một người phụ nữ biết rõ về giá trị của mình?

Vương miện nào cũng giống nhau, chỉ cái đầu đội vương miện là khác nhau là vậy!

theo Thời đại

Tin liên quan

Loading...