• Home|

Thực hư câu chuyện bà cháu bán rau nuôi cháu học lớp 1

30/05/2016

Gặng hỏi, bà thành thật: “Trước có cậu nói giúp đỡ tôi, cho tôi chỗ ở nhưng dẫn tôi đến một căn nhà hoang ở mãi tít bên Gia Lâm nên tôi sợ lắm rồi”.

Trên mạng xã hội mấy ngày gần đây xuất hiện câu chuyện về một người phụ nữ trung niên đã lặn lội từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội bán rau, quả trứng để nuôi cháu chuẩn bị học lớp 1.

Theo lời chia sẻ của bạn H.L, được biết người phụ nữ này không cho biết tên quê ở Vĩnh Phúc. Không may con trai bà mất sớm, con dâu không chịu được khổ bỏ lại cháu trai 6 tuổi cho bà trông nuôi.

Thực hư câu chuyện bà cháu bán rau nuôi cháu học lớp 1 - Ảnh 1.

 Hình ảnh hai bà cháu ở Cầu Giấy.

Được biết đứa trẻ tên Thành An đã cùng bà nội ngủ ở vỉa hè gầm cầu vượt Mai Dịch gần 1 tháng này. Bà Hạnh, bán trà đá ngay sát cổng ĐH Quốc Gia cho biết, cũng có nhiều người hay mua bánh, ngô, nước cho 2 bà cháu… nhưng không một lần bà cảm ơn.

Để tìm hiểu câu chuyện, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã tìm đến chỗ bà vào tối muộn ngày 28/5. Theo như lời bà kể thì vì cần tiền lo cho cháu trai vào học lớp 1 nên 2 bà cháu dắt díu nhau xuống Hà Nội đi nhặt đồng nát, gom nhặt rau trứng ở nhà đi bán.

Cứ cách 2 ngày, bà lại đạp xe từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội. Bữa ăn ai cho cơm ăn thì sang, không thì gói mỳ 2 bà cháu ăn qua ngày.

Tuy nhiên, khi PV đề cập đến tên, tuổi, địa chỉ để xác minh sự việc thì người phụ nữ trung niên từ chối, bà chia sẻ: “Tôi sợ lắm rồi cậu ơi, tôi không cần ai giúp hết, cứ kệ bà cháu tôi nuôi nhau”.

Gặng hỏi, bà thành thật: “Trước đó, có cậu nói giúp đỡ tôi, cho tôi chỗ ở nhưng dẫn tôi đến một căn nhà hoang ở mãi tít bên Gia Lâm nên tôi sợ lắm rồi”.

Thực hư câu chuyện bà cháu bán rau nuôi cháu học lớp 1 - Ảnh 2.

 Rất nhiều người đến ủng hộ 2 bà cháu

Trong câu chuyện của mình, bà luôn nhấn mạnh: “Tôi không cần ai giúp, tôi chỉ cần bán hàng nuôi cháu tôi thôi”, bà nói bằng cái giọng rất khó nghe và thỏ thẻ.

Rất nhiều người biết đến câu chuyện của bà, đến mua cho bà mớ rau hay quả trứng. Cũng có rất nhiều người đến cho tiền hoặc ủng hộ hai bà cháu miếng cơm, manh áo.

Cháu bé của bà rất lanh lợi, lém lỉnh, tíu tít bên bà nội thi thoảng lại tính tiền giúp bà. “Tôi không biết chữ, cháu tôi thì tính nhẩm được vài con số, tôi cố gắng tranh thủ mấy ngày hè thì tôi về cho cháu đi học”.

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...