• Home|

Tôi đã đúng khi giả nghèo, giả khổ để yêu anh

19/09/2016

Anh nổi giận thực sự khi biết tôi cố tình tỏ ra nghèo khổ để thử lòng anh. Suýt nữa tôi đã mất anh vì phép thử đó, anh yêu tôi là sự thật chứ chẳng phải vì yêu hoàn cảnh gia đình tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả. Bố mẹ tôi làm kinh doanh đã lâu đời nay nên riêng về vấn đề kinh tế tôi chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Từ bé đến lớn tôi đã sống trong nhung lụa, sống như một tiểu thư thực sự. Thế nhưng, khi bước vào những năm tháng đại học, tôi đã xin phép bố mẹ được sống bình thường như bao chúng bạn khác. Bởi tôi sợ bạn bè chơi với tôi chỉ vì nhà tôi giàu, người ta quý trọng tôi cũng bởi đồng tiền của bố mẹ chứ không phải vì con người tôi. Bố mẹ tôi ủng hộ ý kiến của tôi nhưng cũng không bao giờ để tôi phải khó khăn hay thiếu thốn bất cứ điều gì.

Thực ra do tôi cố tình giấu nên rất ít bạn bè ở đại học biết được hoàn cảnh thực sự của gia đình tôi. Khi đi học hay đi chơi cùng bạn bè tôi cũng khá giản dị, thường hòa đồng với tất cả mọi người nên ai cũng nghĩ gia đình tôi bình thường như bao người khác. Thậm chí, tôi còn xin đi làm phụ bàn cho một quán café gần trường. Và ở đó tôi đã gặp anh.

Anh hơn tôi 2 tuổi, là quản lý của nhà hàng. Đó cũng chỉ là công việc làm thêm của anh khi anh đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tôi khá ấn tượng với anh bởi sự chín chắn, nghiêm túc trong công việc nhưng cũng rất gần gũi, thân thiện mỗi khi chúng tôi có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh kể cho tôi nghe nhiều về gia đình, cuộc sống và cả bản thân mình. Tôi cũng đáp lại bằng cách chia sẻ về bản thân mình, đương nhiên là tôi không nói thật về hoàn cảnh gia đình mình mà luôn “giả nghèo, giả khổ” như mình vẫn làm.

Anh là con trai cả trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ anh khá vất vả, quanh năm chỉ làm ruộng để sống và nuôi các con ăn học. Anh vừa đi học, vừa đi làm để tự nuôi mình và nuôi thêm một đứa em nữa giúp bố mẹ. Ấy vậy mà, khi tôi kể gia đình mình cũng rất nghèo khó, anh đã không ngần ngại giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh nói, nếu cần gì cứ nói với anh, dù anh không có tiền nhưng sẽ cố gắng hết sức nếu tôi cần. Tôi thực sự cảm động và thực sự quý mến anh.

Thế rồi, sau gần 1 năm quen nhau, chúng tôi đã yêu nhau. Anh tốt nghiệp và xin được vào một công ty làm việc với mức lương khá ổn định. Anh nghỉ làm ở cửa hàng và cũng bảo tôi nghỉ việc luôn vì sợ tôi vất vả. Anh nói anh đủ sức để nuôi cả tôi ăn học. Tôi đã xúc động rơi nước mắt khi anh khá quan tâm và chiều chuộng mình như vậy. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi vẫn không nói thật với anh về gia đình mình.

gia ngheo blogtin

Tôi đã đúng khi giả nghèo, giả khổ để yêu anh (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, sau hơn 2 năm yêu nhau. Anh đã cầu hôn tôi vào dịp tốt nghiệp đại học của tôi. Anh nói muốn đưa tôi về thăm gia đình anh và cũng muốn đến nhà tôi để xin phép bố mẹ tôi để hai đứa được đến với nhau. Nhìn ánh mắt hạnh phúc và tràn đầy tin tưởng của anh, bất chợt tôi lại thấy áy náy. Tôi không biết khi anh biết hoàn cảnh thực sự của mình thì anh sẽ phản ứng thế nào.

Và tôi đã quyết định thú thực mọi thứ với anh trước khi cả hai cùng về gia đình thưa chuyện. Tôi đã bất ngờ trước thái độ giận dữ của anh khi tôi nói mọi chuyện. Anh đã trách tôi không tin tưởng anh, đã lừa dối anh ngay cả khi hai đứa quen nhau và yêu nhau 3 năm qua. Mặc cho tôi giải thích thế nào anh cũng không nguôi giận, anh tránh mặt tôi cả tuần khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi không biết mình đã khiến anh tổn thương nhiều như vậy.

Thế rồi, anh hẹn tôi đến nói chuyện một cách nghiêm túc. Anh nói rằng: “Nếu em không tin tưởng vào anh, vào tình yêu của anh thì mình chia tay. Anh không muốn mình là một phép thử của em. Hơn nữa, anh cũng không tự tin rằng bố mẹ em có thể chấp nhận anh, chấp nhận hoàn cảnh gia đình anh hay không? Anh yêu em là sự thật nhưng việc tiếp tục yêu và đến với nhau hay chấm dứt tại đây là tùy em. Anh luôn tôn trọng và yêu em dù gia đình em có như thế nào và anh cũng muốn được nhận lại điều đó từ em.”

Tôi vừa xúc động, vừa thấy có lỗi trước những lời nói của anh. Là anh yêu tôi thực sự, là anh yêu chính con người tôi chứ chẳng quan trọng gì hoàn cảnh, kinh tế của gia đình tôi. Giây phút ấy, tôi biết mình đã tìm được người đàn ông của đời mình. Tôi đã ôm chầm lấy anh để nói cho anh biết rằng tôi cũng yêu anh, yêu con người anh mà chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh gia đình anh thế nào.

Chúng tôi đã cùng nhau về nhà hai đứa để thưa chuyện. Tôi đã rất vui bởi sự gần gũi, thân thương của gia đình anh với mình. Còn bố mẹ tôi cũng rất vừa lòng về chàng rể tương lai của mình sau khi nghe tôi thưa chuyện. Và anh còn khiến tôi và bố mẹ bất ngờ hơn nữa khi nói thẳng quan điểm của mình trước bố mẹ vợ tương lai: “Sau khi kết hôn, chúng con muốn tự lực cánh sinh để xây dựng tương lai của hai đứa. Chúng con sẽ nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chỉ khi nào thực sự khó khăn. Con tin mình sẽ mang lại cho người con yêu một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhờ vào bàn tay của mình.”

Và giờ đây, chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau sau đám cưới giản dị nhưng ý nghĩa và hạnh phúc. Đúng như lời anh nói, anh từ chối mọi của hồi môn cũng như sự giúp đỡ của bố mẹ tôi vì không muốn mang tiếng lấy tôi chỉ vì tiền. Tôi thực sự hạnh phúc bên tình yêu của anh. Giờ thì tôi hiểu ra rằng, phép thử của tôi hoàn toàn là thừa thãi khi tình yêu thực sự là xuất phát từ trái tim chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.

 

Theo Một Thế giới

Tin liên quan

loading...