• Home|

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống…

14/08/2016

Hiếm có bộ phim kinh dị nào mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc từ khóc tới cười như Train to Busan.

Đã từ lâu, các bộ phim với đề tài về zombie (xác sống) thường là đặc sản của Hollywood. Còn với nền điện ảnh Châu Á thì đây dường như chưa bao giờ là thế mạnh.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 1.

Thế nhưng, điện ảnh Hàn Quốc đã khiến cho nhiều người phải giật mình rằng họ có thể mang tới một bộ phim về đề tài zombie hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến khán giả trong một phút có thể vừa có cảm giác sợ hãi trước thây ma vừa hào hứng với những tình huống thú vị của bộ phim nhưng ngay phút sau là cảm giác xúc động khó nói nên lời.

Chính sự tươi mới, sự xúc động, sự ngọt ngào và cả sự kinh hoàng mà Train to Busan mang lại khiến nó chạm tới trái tim của người xem.

“Khi tàu chuyển bánh cũng chính là lúc cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu”

Train to Busan lấy bối cảnh giả tưởng Hàn Quốc bị một loại virus bí ẩn biến con người thành zombie. Những xác sống này sẵn sàng tấn công tất cả những người nó thấy và khiến dịch bệnh lan rộng một cách nhanh chóng.

Những thành phố đông đúc, những nhà ga ồn ào, những con đường nhộn nhịp tất cả đều chìm trong máu, nước mắt và tang thương.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 2.

Câu chuyện bắt đầu khi một số zombie lên được chuyến tàu từ Seoul đến Busan. Trên chuyến tàu ấy có cha con Seok Woo (Gong Yoo) – Soo An (Kim Soo An), một cặp vợ chồng sắp có con (Ma Dong Soek và Jung Yu Mi), một đội bóng trung học với cặp “gà bông” Kim Jin Hee và Min Young Guk và đủ mọi hạng người khác.

Và khi tàu chuyển bánh, thảm kịch cũng bắt đầu.

Từ một người cha bận bịu với công việc, trong suốt hành trình 435km, ông bố trẻ Seok Woo(Gong Yoo) đã dùng tất cả sức mạnh bản năng của mình để bảo vệ cho cô con gái bé nhỏ Su An (Kim Soo-Ah).

Khi mọi cánh cửa nhà ga đều khép lại, cả hai bố con cùng những người đồng hành phải dùng mọi sức lực của mình sinh tồn.

Đạo diễn Yeon Sang Ho của Train to Busan đã vô cùng thành công khi xây dựng nỗi sợ hãi của con người lên tới tột đỉnh trong phim. Làm sao không sợ hãi cho được khi không gian trốn chạy thì thu hẹp trong khoang tàu đầy 3m.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 3.

Làm sao không ám ảnh cho được khi cái bảo vệ con người khỏi zombie chỉ là những tấm cửa kính sẵn sàng vỡ bất kỳ lúc nào.

Train to Busan là bộ phim buộc bạn phải vô cùng tập trung khi theo dõi bởi nó rất dễ dàng bị lọt tình tiết khi mà tiết tấu phim được đẩy lên với tốc độ chóng mặt. Suốt cả bộ phim, người xem bị hút theo cuộc rượt đuổi của những xác sống vô cùng nhanh nhẹn và hung hãn.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 4.

Ấn tượng nhất trong màn rượt đuổi phải kể tới cảnh các zombie chồng lên nhau. Những góc quay xa gần, cận cảnh khiến cho màn rượt đuổi trẻ nên kinh hãi và nhiều ám ảnh hơn.

Khi nụ cười, nước mắt chạm tới cả trái tim

Ngoài những cảnh rượt đuổi nghẹt thở, cái làm nên chất của Train to Busan có lẽ là những câu chuyện đầy ý nghĩa về đạo đức và tình người. Và phải chăng đây chính là thế mạnh của dòng phim Hàn mà điện ảnh thế giới đều phải công nhận.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 5.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà biên kịch lựa chọn chuyến tàu về Busan. Nó cũng không khác gì một xã hội thu nhỏ với đầy đủ từng dạng người với độ tuổi, hoàn cảnh, xuất thân, thể trạng, tính cách khác biệt nhau,

Và điều quan trọng, mỗi con người có một bản chất mà chỉ khi đối diện với cái chết với sự sợ hãi người ta mới bộc lộ.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 6.

Seok Woo – người cha lúc nào cũng chỉ biết tới công việc đã trở thành người hùng trong mắt con gái. Người phụ nữ mang bầu yếu ớt nhỏ bé sẵn sàng giang tay bảo vệ người khác.

Người chồng sợ vợ nhưng sẵn sàng chịu chết để giành sự sống cho những người còn lại. Cụ già sẵn sàng chịu chết để cản bước chân lũ zombie.

Ở Train to Busan người ta gặp được 4 câu chuyện tình cảm thiêng liêng của con người: Tình phụ tử, Tình vợ chồng, Tình yêu tuổi mới lớn, Tình chị em… Và điều tuyệt vời là trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, khi người ta phải đối diện với cả cái chết thì những thứ tình cảm thiêng liêng ấy vẫn tốt đẹp và sáng ngời.

Một điều chân thực mà Train to Busan đưa tới cho người xem đấy chính là chỉ rõ vào bản chất đáng sợ của con người.

Với Train to Busan người ta nhận ra rằng có những con người đáng sợ hơn cả zombie. Xác sống hại người trong trạng thái vô thức, còn sự ích kỷ, độc ác của con người bị đánh thức từ bên trong.Và có lẽ đó là những người “xấu hơn cả thây ma”.

Train to Busan đã rất thành công khi thể hiện bản chất tâm lý đặc trưng của từng nhân vật, từ đó tạo ra những xung đột cần thiết và hợp lý.

Và tất nhiên, nước mắt – điều không thể thiếu trong các bộ phim Hàn lại tiếp tục xuất hiện ở Train to Busan. Nhưng những giọt nước mắt này là vô cùng cần thiết.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 7.

Chắc hẳn có nhiều người sẽ không cầm được nước mắt khi xem cảnh người chồng to béo một mình chống lại cả đội quân xác sống để cho mọi người chạy thoát. Sẽ chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy cô bé Su An khóc không ra tiếng vì sự hi sinh của cha.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 8.

Một bộ phim với tiết tấu nhanh nhưng chỉ cần có một chút khoảng lặng đã đủ lấy đi nước mắt của bao nhiêu người.

May thay, Train to Busan không phải là một bộ phim khá u ám. Bằng chứng là với Train to Busan bạn có thể vừa rớt nước mắt lại vừa có thể cười. Những tình tiết vui buồn đan xen nhau đưa người xem từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Bí ẩn phía sau “tình yêu gà bông” trong

Thành công của Train to Busan có lẽ chẳng có gì phải bàn cãi. Bằng chứng là nó luôn đứng đầu danh sách những phim có doanh số xem phim cao nhất trong thời gian này. Train to Busan đã thành công. Nhưng hơn hết, đằng sau nó lại là một câu chuyện đau đớn trái tim của rất nhiều người dân xứ Kim Chi.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 9.

Trong Train to Busan, hai diễn viên Choi Woo Sik và An So Hee đã hóa thân vào nhân vật cặp đôi học sinh trung học. Cả hai đã cùng nhau nắm tay nhau trong hành trình chạy trốn xác sống. Nhưng không may, Kim Jin Hee bị lây bệnh và Min Young Guk quyết định ở lại bên cạnh người bạn mình.

Câu chuyện có vẻ giản đơn nhưng phía sau không hề đơn thuần là một tình yêu “gà bông” trên bề nổi.

Còn nhớ vào năm 2014, toàn thể đất nước Hàn Quốc chìm vào đau thương khi tai nạn chìm phá Sewol khiến hàng trăm các em học sinh phải tử nạn. Sau tai nạn kinh hoàng ấy, một người thợ lặn trong đoàn tìm kiếm đã kể lại một câu chuyện khiến ai cũng phải đau lòng.

Ông kể rằng trong lần lặn thứ ba xuống mặt nước tối tăm ông tìm thấy xác một học sinh mặc đồng phục Danwon.

Người thợ lặn này đã cố gắng kéo thi thể của cậu học sinh lên nhưng không thể vì dây phao cứu sinh buộc chặt vào thi thể một cô bạn gái bên cạnh cậu ấy. Tới khi phải bước sang thế giới bên kia, hai đứa trẻ vẫn nguyện đi cùng nhau, không muốn rời xa nhau.

Còn trong Train to Busan, Young Guk và Jin Hee cùng nhau chạy trốn khỏi con tàu, Young Guk đã thổ lộ tình cảm của mình, rằng cậu cũng thích Jin Hee dù trước đây cứ luôn từ chối cô bé.

Nhưng Jin Hee đã bị zombie cắn, định sẵn số phận rằng cô bé sẽ phải biến thành một con zombie khát máu. Trong lúc Jin Hee “chưa” bị hóa thành zombie, đáng ra Young Guk nên chạy trốn.

Đáng ra Young Guk đã có thể sống, nhưng Young Guk lại chọn cách ở lại, ở bên Jin Hee cho tới cuối cùng.

Young Guk đã bị chính zombie do Jin Hee hóa thành cắn chết. Trời đổ mưa, hình ảnh cậu thiếu niên ôm xác cô bạn gái ướt đẫm trong mưa cũng chính là cái kết cho cặp đôi này.

Train to Busan: Khi kẻ ác không chỉ là xác sống... - Ảnh 10.

Nhiều năm nữa qua đi người dân Hàn Quốc vẫn không thể quên ngày cuối tháng 4 đau đớn ấy.

Và chính đạo diễn của bộ phim, ông Yeon Sang Ho từng chia sẻ một cách chân thành: “Thật ra câu chuyện này tôi chưa bao giờ chia sẻ trước báo chí trong suốt thời gian tuyên truyền ra mắt cho bộ phim, bởi vì tôi không muốn bị cho rằng tôi sử dụng tai nạn có thật này như cách để thu hút sự quan tâm của mọi người.”

“Kịch bản hoàn chỉnh của Train to Busan bắt đầu được viết đã hơn 8 năm nay, cứ thế liên tục sửa đổi, đầu tiên chỉ có 5 vai chủ chốt, Seok Woo, đứa con trai của anh ta Young Guk, một người goá phụ, một gã vô gia cư và tên giàu có ích kỷ.

Nhưng sau khi quốc gia bị chấn động bởi tai nạn phà Sewol, đó là nỗi đau chung cho cả đất nước lẫn thế giới. Tôi rất tiếc cho các nạn nhân, đó là nỗi đau chúng ta không được phép quên.

Tôi nhớ câu chuyện ấy do một thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol chia sẻ trên bản tin thời sự.

Người thợ lặn chia sẻ vào lần lặn thứ ba, khi ông cố lách mình vào trong thân phà, giữa dòng nước tối tăm, ông phát hiện ra xác một thiếu niên mặc đồng phục, đeo áo phao cứu sinh. Sau khi nhắm mắt, chắp tay lạy để bày tỏ sự thương tiếc, ông định kéo thi thể lên nhưng không được.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, ông mới phát hiện thêm thi thể của một em học sinh nữ, trước khi mãi mãi đặt chân sang thế giới bên kia, 2 em đã thắt chặt chiếc dây của 2 chiếc áo phao cứu hộ để cả 2 không bị tách rời khi sóng biển vỗ mạnh, phà lật ngay sau đó…”

“Nhân cách của tuổi trẻ thật sự rất tuyệt vời, đáng để ngưỡng mộ. Tôi muốn làm chút gì đó để vinh danh họ bằng khả năng của mình, vì vậy tôi đã sửa lại bản thảo, dù việc bổ sung thêm nhân vật mới sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn bộ bố cục, nhưng tôi thấy không sao, bởi vì đó là chuyện đáng làm.

Vì thế mà cặp đôi thiếu niên ra đời dựa trên sự tưởng nhớ 2 trong số hàng trăm nạn nhân, tinh thần gắn bó của tuổi trẻ rất đáng quý và cao đẹp, tôi rất vui vì mọi người thích câu chuyện và sự kết hợp của 2 diễn viên trẻ. Họ đã làm rất tốt, thật sự rất tốt…”. (An Sohee Vietnam Fanpage )

Train to Busan (Tên tiếng Việt: Chuyến Tàu Sinh Tử) công chiếu toàn quốc từ ngày 12/08.

theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

loading...