• Home|

Trước khi mất, vợ vẫn cười mãn nguyện và cầm ảnh của bố con tôi

22/08/2016

Mẹ vợ tôi kể rằng, trước khi mất, em vẫn cười rất mãn nguyện và trên tay vẫn còn cầm theo tấm ảnh của 2 bố con tôi. Nhìn em nằm đó trong đơn lẻ nhưng vẻ mặt thanh thản, tôi đã hối hận vô cùng.

Tôi đã ly hôn được hơn 1 năm. Nhưng giờ đây thay vì sung sướng, hả hê như lúc đầu thì tôi đang sống trong đau khổ đến tột cùng khi biết được bí mật mà người vợ đáng thương của tôi đã phải cố gắng chịu đựng cho đến tận ngày em rời xa cuộc đời mãi mãi. Tôi đã mất vợ trong tâm thế như thế.

Tôi và em làm chung một công ty. Sự giản dị, đáng yêu, hiền lành của em đã thôi thúc tôi bằng mọi giá phải lấy được em làm vợ. Sau một khoảng thời gian dài theo đuổi, tôi mới nhận được cái gật đầu của em.

Ngày cưới, nhìn em hạnh phúc rạng ngời, tôi đã nghĩ, sẽ không có gì có thể chia rẽ được chúng tôi, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời, chẳng ai biết trước được điều gì.

Sau khi cưới, chúng tôi sống rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ trên thành phố gần công ty. Tôi và em quấn quýt nhau đến nỗi các anh chị đồng nghiệp cứ hay chọc rằng “công ty này nuôi được 2 con sam thật là to. Hôm nào đóng gói đem đi xuất khẩu luôn”. Khi ấy, chúng tôi lại cười trong hạnh phúc vô bờ.

truoc khi mat blogtin Chúng tôi từng có với nhau những tháng ngày hạnh phúc vô bờ (ảnh minh họa)

Rồi em có thai và sinh cho tôi một cậu con trai giống bố như tạc. Khỏi phải nói, tôi và gia đình vui mừng như thế nào (tôi là con trai một). Có con, gia đình chúng tôi trở thành một tổ ấm đúng nghĩa. Sau giờ làm, từ chối tất cả những lời mời mọc, rủ rê, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về bên em và con, để được hít hà hương sữa của con và trò chuyện, chăm sóc vợ. Nói ra không phải để khoe khoang, nhưng tôi muốn mọi người biết, tôi đã hoàn thành tốt vai trò người chồng, người cha như thế nào. Vậy mà, cái gia đình nhỏ ấy của tôi lại tan vỡ khi vợ tôi lại ngang nhiên ngoại tình ngay khi em đi làm lại.

Lúc đầu, tôi nghe loáng thoáng những lời đồn đại về mối quan hệ ngoài luồng của em nhưng tôi không tin. Tôi còn nói bật lại mọi người, thách thức họ đưa ra bằng chứng. Về nhà, tôi chú ý đến em hơn thì thấy em đúng là có những biểu hiện lạ. Em ít gần gũi con hơn, ít cười đùa, hay nhăn nhó với tôi hơn. Nhưng khi đi làm, đi ra ngoài, em lại trang điểm rất kĩ càng. Trước đây, em giản dị bao nhiêu thì bây giờ, em càng trau chuốt bấy nhiêu.

Em cũng hay thập thò nói chuyện điện thoại một mình. Nhưng khi tôi bảo đưa điện thoại tôi xem thì em cự cãi lại. Em như biến thành một con người khác, ngang bướng hơn, chanh chua hơn, hay xúc động hơn. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và rồi, tôi nhận ra, em đã thay đổi.

Các đồng nghiệp cũng khuyên bảo em, rồi tôi hay nói chuyện với em, nhẹ nhàng kéo em quay về nhưng em càng đẩy tôi ra xa hơn. Em bắt đầu những cuộc đi chơi thâu đêm. Sau đó còn ngang nhiên xin chuyển công ty mà không hề nói với tôi câu nào. Đó là khoảng thời gian ngột ngạt, chát đắng mà tôi cố gắng chịu đựng vì con trai. Cho đến khi thằng bạn thân chìa ra trước mắt tôi một sấp hình thì tôi sụp đổ thật sự.

truoc khi mat blogtin (1) Nhìn sự thật phơi bày trước mắt tôi không thể tin được vào mắt mình (ảnh minh họa)

Em đang ngang nhiên đi vào khách sạn với một người đàn ông khác, đó cũng chính là sếp ở công ty mới của em. Đi giữa ban ngày, giữa thành phố, nơi mà có rất nhiều người quen nhìn thấy chứ không lén lút, âm thầm nữa. Tôi và em li hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Không những thế, em trở thành tội đồ, một kẻ phản bội chồng trắng trợn, bị tất cả những người quen biết lên án. Ngày ra tòa, tòa giao con cho em nuôi nhưng em còn thẳng thừng từ chối. Quyết định này của em làm ai cũng ngạc nhiên. Sau đó, cả nhà tôi và nhà em đều tức tối vì em lại là kẻ như thế, ruồng rẫy cả con trai để chạy nhảy với nhân tình. Còn tôi khi ấy, tôi chưa từng hận ai như hận em – kẻ đã giết chết tình yêu, lòng tin của tôi, chối bỏ cả tình yêu của con trai bé bỏng.

Sau khi li hôn, em dọn về nhà mẹ em ở, chẳng đem theo thứ gì ngoài những bộ quần áo. Tiền chia tài sản sau ly hôn, em cũng chẳng lấy, chỉ bảo để dành cho con trai. Vì hận nên vợ tôi đã đốt hết những gì liên quan đến em. Tôi tuyệt tình tuyệt nghĩa gửi tiền phân chia tài sản qua ngân hàng cho em xem như cắt đứt hoàn toàn.

Vài tháng sau ly hôn, tôi nghe đồn em nghỉ việc nhưng tôi chẳng quan tâm. Em có người tình chu cấp thì nghỉ việc cũng là thường tình. Có những khi đến trường đón con, bắt gặp em đứng thật xa, nhìn thằng bé chơi đùa. Thấy em gầy rộc đi, hốc hác hẳn nhưng tôi chẳng chút động lòng. Em đáng bị như thế.

Tới tháng 5 vừa rồi, khi tôi đang cho con trai nhỏ ăn thì một người hàng xóm chạy vào tất tả bảo “Vợ mất rồi, mày còn ngồi đấy cho con ăn à?”. Tôi giật mình. Bình tĩnh lại, anh ta mới nói rành rọt, vợ cũ của tôi đã mất hôm qua vì bệnh xuất huyết não. Tôi bàng hoàng.

Chở vội con sang nhà ông bà ngoại của cháu cách đó mấy chục cây số để nhìn mẹ nó lần cuối, tôi gặp nhân tình của em ở đó. Không ngờ, chính ông ta lại chủ động đến bắt tay tôi rồi dẫn tôi vào nhà. Chưa hiểu chuyện gì thì mẹ em đã bảo tôi ngồi xuống, đưa cho tôi xem một bức thư tay dài và một sấp tiền. Đọc bức thư mà nước mắt tôi chảy dài. Tôi không ngờ, vợ tôi lại phải mang một bí mật đau khổ như thế đến tận ngày lâm chung.

truoc khi mat blogtin (2) Giờ trong tôi là sự ân hận khôn nguôi và nỗi ám ảnh không biết bao giờ mới vượt qua được (ảnh minh họa)

Trong thư, cô ấy viết về căn bệnh của mình, về những trận đau đầu khinh khủng khiến cô ấy không thể ở nhà mà phải trốn về nhà mẹ đẻ ở qua đêm. Về những lần đi công tác nhưng thật ra là vào bệnh viện lớn để nhập viện… Những đau đớn đó, cô ấy cố chịu đựng một mình vì sợ tôi lo lắng, vất vả chăm sóc. Đến khi biết bệnh không thể chữa được nữa, cô ấy đã chọn con đường trở thành kẻ phản bội để rời xa, tôi không đau đớn, quyến luyến. Con trai, cô ấy cũng không thể nuôi được, dù rất yêu thương thằng bé.

Cô ấy còn viết về những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi. Cô ấy nói yêu tôi và con rất nhiều, nhưng lại mong tôi quên cô ấy đi để tìm hạnh phúc mới. Em kể về người tình, thật ra, đó là người chú họ xa của em, em đã nhờ ông ấy đóng giả để tôi tin em ngoại tình thật mà chấp nhận li hôn. Em cũng nói tôi đừng trách em, trách người nhà em khi đã cố giấu sự thật này. Bởi em chỉ muốn trong mắt tôi luôn giữ hình ảnh em thật mạnh khỏe, xinh đẹp chứ không phải là người vợ bệnh tật.

Tôi còn nhận ra, những dòng chữ trong bức thư của em cũng có nhiều dòng bị nhòe đi. Có lẽ, khi viết bức thư này, em vừa viết vừa khóc. Cứ nghĩ vậy mà tim tôi đau thấu. Còn sấp tiền kia, em để lại hết cho tôi và con. Em chẳng đem theo thứ gì, trừ những tháng ngày cùng tôi hạnh phúc. Mẹ vợ tôi kể rằng, trước khi mất, em vẫn cười rất mãn nguyện và trên tay vẫn còn cầm theo tấm ảnh của bố con tôi.

Nhìn em nằm đó trong đơn lẻ nhưng vẻ mặt thanh thản, tôi đã hối hận vô cùng. Em đã hi sinh cho tôi quá nhiều, còn tôi nhận sự hi sinh đó trong thù hận. Nhìn bà ngoại đang hướng dẫn con trai thắp nén nhang cho mẹ mà tôi đau lòng quá. Em đã không được ở cạnh con trong những ngày cuối đời, tất cả chỉ vì sợ con buồn. Em đã chọn con đường quá nhiều đau khổ, quá nhiều thiệt thòi mà không ai hiểu, ai biết và cảm thông cho em.

Đã hơn 1 tháng trôi qua sau ngày mất vợ, tôi vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Tôi hận mình đã không thể hiểu em, không thể chăm sóc em, ở cạnh em trong những ngày cuối đời. Bức thư cuối cùng trước ngày lâm chung vợ gửi, tôi đọc đến thuộc từng dấu chấm, dấu phẩy. Ước chi, em nói với tôi ngay từ đầu. Có lẽ, tôi không phải đau đớn nhiều thế này. Tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc này đây?

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...