• Home|

Từ khi yêu chàng, nàng mới biết đàn ông thì ra…

26/06/2016

Bên ngoài người ta xì xào nàng là gái già, gái ế, nhưng nàng chẳng quan tâm, có công việc yêu thương nàng là ổn. Nàng còn đang sợ với ghét đàn ông đấy, được không hả?

Nàng là nàng chẳng ưa gì cái đám đàn ông cả. Ấy đừng nhầm, nàng là phụ nữ 100%, nàng đã từng yêu và có thể khẳng định, tính hướng trời sinh của nàng vô cùng bình thường. Mà cũng không phải 28 cái xuân xanh vẫn còn lẻ bóng nên nàng mới quay ra nói xấu đàn ông, không hái được nho thì chê nho xanh đâu.

 

Nàng thật sự thấy đám đàn ông rặt một lũ không gia trưởng, vũ phu, cục cằn thô lỗ, thì lại cờ bạc, rượu chè, vô dụng ăn bám đàn bà, nữa đến ngoại tình, gái gú như cơm bữa. Toàn là vớ vẩn, chẳng ra làm sao cả, sinh ra chỉ làm khổ đàn bà là giỏi!

 

 

Ảnh minh họa

 

Năm 23 tuổi, nàng bị bạn trai “đá” để hắn chạy theo một cô nàng xinh đẹp hơn. Từ đó nàng bắt đầu ghét đàn ông. Sau này được chứng kiến, được nghe kể lại không ít những ví dụ sống khác, nàng triệt để ghét đàn ông luôn. Cuối tuần lên chùa, nàng hay thủ thỉ với sư trụ trì: “Sư thầy dành cho con một suất biên chế ni cô nhé!”, khiến sư thầy cứ gọi là giật mình kinh hãi, những lần sau nàng đến toàn trốn tránh không thèm gặp nàng. Ai da, giờ chỉ biết vào biên chế nhà nước khó, ai ngờ biên chế nhà chùa cũng nan giải tới vậy, chắc phải có “chân trong” mới xong!

 

Hình như trên mặt nàng in rành rành 3 chữ to tổ chảng “ghét đàn ông” nên chả có sinh vật giống đực nào dám lại gần nàng cả. Mà có tên nào tiếp cận thì cũng bị cái vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh của nàng làm cho chạy mất dép. Thế là nàng cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Bên ngoài người ta xì xào nàng là gái già, gái ế, nhưng nàng chẳng quan tâm, có công việc yêu thương nàng là ổn. Nàng còn đang sợ với ghét đàn ông đấy, được không hả?

 

“Sếp, kí hộ em cái này với!”, đang miên man suy nghĩ thì chàng nhân viên mới gõ cửa xin vào. Đón tập tài liệu từ tay anh chàng, ngón tay của 2 người vô tình chạm nhau, nàng thấy rõ cậu ta hơi run lên, rồi luống cuống vội vàng rụt ngay tay lại, trên mặt viết rõ “thật lúng túng làm sao”. Nàng cười thầm. Quái, thanh nhiên thời nay thẹn thùng và hay xấu hổ từ bao giờ thế nhỉ? Nhìn đẹp giai, ngời sáng như thế, tình sử có mà đóng thành quyển được rồi ấy chứ, chạm tay chị già hơn mình có 1 tuổi mà ngại ngùng tới mức ấy?

 

Lúc đưa trả tài liệu đã kí xong, nàng cười tít, buông một câu: “Chưa yêu bao giờ hả chú em?”. Nàng quả đã thành công nhìn thấy một chút hồng hồng trên khuôn mặt trắng trẻo của chàng ta. Thanh niên bây giờ, ái chà, đáng yêu ghớm!

 

Lúc tan làm, bất ngờ nàng lại đụng ngay anh chàng ấy ở thang máy. Nàng không ai mong ngóng, nên thường ở lì công ty tới tối thẫm mới về nhà, chủ yếu là tránh tắc đường, chứ không phải chịu khó làm thêm giờ như ai kia. Thang máy vắng vẻ có độc 2 người. Gật đầu coi như chào hỏi xong, nàng chẳng thèm để ý tới gã trai trẻ đang như thể chân tay bị thừa thãi bên cạnh mình nữa.

 

“Ting ting”, cửa thang máy mở, nàng bước ra ngoài. Hả? Không phải đại sảnh tầng 1, mà lại là tầng 10 chót cùng thế này? Đánh ánh mắt đầy thắc mắc về phía sau thì anh chàng hoảng hốt, vội vàng phân bua: “Anh… em… nhấn nhầm. Em xin lỗi! Chị vào lại đi, mình lại xuống tầng 1”. Hoảng tới mức xưng “anh” với sếp cơ đấy! Hừm!

 

Nhìn ngón tay như hàng đi mượn của anh chàng run run khi nhấn nút số 1, nàng nghĩ bụng, thật ngốc nghếch, vụng về làm sao. Thế mà khi làm việc thì anh ta đâu có như vậy. Công việc lúc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc, đồng nghiệp khen ngợi, nàng cũng có cái nhìn rất tốt về anh ta. Anh ta vì việc gia đình nên mới thi Đại học muộn, ra làm trễ, chứ nếu đúng hạn thì với khả năng ấy có khi vượt qua vị trí này của nàng rồi cũng nên. Nàng cũng chưa bao giờ nghe tin đồn về việc anh ta hậu đậu, nhát gan từ các nhân viên. Hay là anh ta mắc chứng… sợ sếp? Cơ mà nàng chỉ là một phó phòng nhỏ bé, còn chưa thấy trưởng phòng phàn nàn về anh ta bao giờ đâu đấy!

 

Tiệc công ty, nàng chả từ chối nổi, bị ép uống tới đầu óc váng vất, chân suýt đứng không nổi mới được tha bổng. Dựa ghế, nàng bỗng bi ai nghĩ, không có ai đón rước cũng đáng buồn ghê. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên sát gần: “Để anh đưa em về”. Nàng hé mắt: “Có biết lái xe không đấy?”. Với cái giọng điệu coi thường ấy, đàn ông khác hẳn sẽ phủi mông bỏ đi, nhưng anh chàng này lại bật cười: “Yên tâm!”. Ừ, tốt, có phong độ đàn ông, không chấp nhặt phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang say rượu lại còn buồn bực! Mà sao lúc này không thấy hắn phát bệnh sợ sếp nhỉ?

 

Chàng nhất định đưa nàng qua đoạn cầu thang tối om lên tận nhà, rồi kiên quyết pha cho nàng cốc nước chanh giải rượu, nhìn nàng uống cạn, đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi. Nàng cười nhẹ, chu đáo ra phết! Đã bao lâu rồi nàng không được hưởng sự dịu dàng quan tâm từ một người đàn ông nhỉ? Trong lòng nàng tự dưng lướt qua một cảm giác ấm áp dịu êm, rất nhẹ.

 

8/3, cả văn phòng như nổ tung khi các chị em thấy chàng ôm đến một bó hồng đỏ rực rỡ, thơm ngát. Có một bó, vị chi không phải của phân phát đều rồi, mà chỉ dành cho 1 người đặc biệt duy nhất. Không ít con tim thiếu nữ nhảy disco trong lồng ngực khi nghĩ đến, có thể người con gái may mắn ấy là mình. Nhưng bất ngờ ngang trái thay, chàng lại ôm hoa gõ cửa phòng nàng. Nàng trố mắt ngạc nhiên, nhìn bó hoa chàng đưa mà vẫn như đang trên mây. Lại nghe thấy chàng nhẹ giọng thì thầm: “Làm bạn gái anh nhé!”. Nàng ngay đơ như bị điện giật, miệng lúng búng, chân tay quờ quạng xung quanh, mãi không biết nói gì, làm gì, nhận hoa hay đuổi thẳng cổ chàng ra khỏi phòng. Còn kẻ tội đồ kia thì cứ nhìn nàng thất thố, và cười quyến rũ không chịu được. Trời ạ, nàng với hắn đổi vai rồi ư?

Ấy thế mà sau cái bó hoa bất thình lình ấy, nàng với chàng thành 1 cặp. Từ khi quen và yêu chàng, nàng mới biết, thì ra đàn ông đâu có tệ chút nào, thì ra họ thật là mạnh mẽ, thật bản lĩnh, thật dịu dàng, ấm áp, cũng vô cùng chung tình. Và lạ lùng thay, họ đôi khi rất đỗi ngớ ngẩn, trẻ con trước mặt người con gái họ yêu. Đàn ông ấy à, nàng nghĩ khác rồi, họ tuyệt vời và hấp dẫn lắm đấy!  

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...