• Home|

Tự sự “hãi hùng” của anh chồng ngày vợ đi đẻ

22/07/2016

Hồi hộp, lo lắng... và chắc có cả sự hãi hùng, là những cảm xúc bất kỳ ông chồng nào trong cái thời vợ đưa vợ đi đẻ.

Kết hôn với người mình yêu và sau đó được “phong chức” lên làm cha rồi nuôi nấng hậu duệ cho nên người… đó lộ trình phấn đấu của rất nhiều người đàn ông.

Tất nhiên, trong quá trình nêu trên, người đàn ông phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hỉ-nộ-ái-ố… đủ cả. Và nếu xét về thời khắc tâm trạng hỗn mang nhất, có lẽ việc đưa vợ đi đẻ sẽ “đốt cháy” nhiều nơron thần kinh cũng như bùng cháy về cảm xúc nhất.

Bởi khi ấy, người đàn ông – người sắp lên làm cha sẽ được đi qua cảm giác lo lắng đến tột cùng cho vợ cho con, căng thẳng, sợ hãi, hồi hộp… và đôi chút “hãi hùng” – thứ cảm xúc mà rất nhiều người đã từng trải qua thừa nhận.

Thông qua đoạn chia sẻ của người dùng B.Q.N, chúng ta sẽ phần nào hiểu rõ hơn cảm xúc của một ông chồng khi đưa vợ đi đẻ sẽ ra sao. Đây là một câu chuyện không mới với những ai đã làm cha, nhưng sẽ là bước chuẩn bị tâm lý tốt cho những ai sắp được “thăng chức”.

Tự sự hãi hùng của anh chồng ngày vợ đi đẻ - Ảnh 1.

“Đưa vợ đi đẻ…

Các thanh niên ạ! Có vợ sáng mắt 1, đưa vợ đi đẻ sáng mắt 7-8 lần.

Sáng đến khám qua 1 lần rồi họ gộp cả lại, phát cho mỗi người một bộ đồ hoa kín mít từ cổ đến gót chân, đồng phục thì phải, cả đội nối đuôi nhau lên phòng chờ sinh, lẫm chẫm nhìn rõ ngộ.

Có đưa vợ đi đẻ mới biết “Thế giới bà bầu” nó như thế nào. Cao thấp to nhỏ béo gầy xinh xấu đủ cả, tịu chung điểm giống nhau chỉ là có cái bụng tròn tròn và biết động đậy.

Ở đây chia rõ ranh giới Team Bà Bầu vs Team Người Thân ấy, tạm gọi là “Bên kia hành lang” nhé!

Bên kia hành lang là thế giới của các mẹ mướp: Phòng chờ sinh, nơi các mẹ mướp chuẩn bị tinh thần lâm trận thì thật là… phức tạp.

Tiếng xuýt xoa của các mẹ (chắc vì đau), tiếng phì phò đều đều tập thở điều hòa, lẫn tiếng khóc kêu than (chắc cũng tại đau nốt), tiếng ùng ục, uỵch uỵch của cái máy gì ý nhỏ nhỏ y tá mang vào (sau mới biết là máy đo tim thai).

Cùng với đó là đủ loại sắc thái, nhưng đa phần là nhăn nhó khó khăn, sau nữa là khóc mếu với người nhà, có 1 mẹ bầu to uỵch ngồi góc phòng khoe đẻ đứa thứ 3 thì cứ cười hềnh hệch, trông hoang mang lắm các bác ạ.

Phía còn lại là bên này hành lang, nơi có sự trợ giúp từ các mẹ và người thân. Phải nói là đông, đông lắm, ngột ngạt lắm các bác ạ.

Ám ảnh thay, trong cái thời tiết Hà Nội ~39°C, cùng 5 con Inverter 24k BTU phả phà phà hơi nóng liên tục từ trưa vào dãy hành lang kín mít dài 30-40m, rộng… 90cm, với khoảng 50 người sấp ngửa đứng ngồi đủ cả thì quả thật nó như một cái hầm ấy.

Mùi người và mùi mồ hôi chua lòm quện lẫn, thật dễ thương.

Được xông hơi bất đắc dĩ trong cái hầm nhân tạo này từ sáng, em cảm giác đã giảm cân nhanh chưa từng thấy, nhưng chưa vui bằng kiến thức mình được mở mang các cụ các mợ ạ.

“Mở 5 phân rồi”, rồi là “làm đẻ không đau rồi”, “đẻ rồi nhé, đẻ rồi…”.

Từ hoang mang đến hoảng loạn là những gì em thấy, đẻ rồi thì rõ rồi nhé, chứ đẻ không đau thì em mới biết nó là tiếp thuốc giảm đau trong khi sinh. {…}.

Vợ em thì đau cũng được vài tiếng rồi, bác sĩ đưa vào phòng chờ sinh, kết nối với mọi người bằng chiếc điện thoại nokia thần thánh. Gọi nghe vợ hổn hển vì đau mà lòng em cũng thắt lại, đau lắm nhưng chắc thua vợ em cả trăm lần.

Cả bà nội với bà ngoại túc trực từ trưa cùng em thì em đã khuyên 2 bà về nghỉ ngơi, còn em quyết tâm “đơn đấu” đến sáng nếu cần, luyện tập suốt mùa Euro vừa rồi nên em cũng tự tin phết.

Sốt ruột !!! Thật đó, kiểu ngồi trên đống lửa cũng không bằng ấy… Ở đây họ cách ly đội Người nhà với đội chờ sinh các bác ạ.

Biệt luôn, không thấy gì, có cái phòng thông tin hỏi đáp gì đó thì vắng hoe, thi thoảng có y tá ló đầu ra hét: Người nhà chị Nguyễn…. Hà đâu, giật mình phi vào thì được ký mỗi phát rồi đuổi ra, đảo vội mắt nhìn quanh thì cũng chẳng có ai để hỏi cả, chắc giao ca…

Tầm này người nhà với bạn bè đến thăm, váy ngắn nước hoa thơm phức, khác hẳn mùi mồ hôi chua loét từ chiều các bác ạ.

Thăm người mà cứ sexy như catwalk ý, anh trai 3 lỗ khoe body, chị gái váy ngắn quần đùi sát mông, dập dìu dập dìu…ngứa cả mắt, lại còn “vui vẻ” cười hô hố vì vô tình gặp người quen, kiểu như tỷ năm không gặp ý, đang mệt thì chớ…

Xéo bên trái tý là bên sinh theo yêu cầu, nộp phí ban đầu là 15 triệu. Có anh chồng nhà nọ có vẻ phấn khởi vì được vào lúc vợ sinh, thế mà em ở ngoài toàn nghe thấy chồng vợ kêu hét ỏm tỏi, cả chửi kiểu phổ nhạc luôn.

20ph sau, anh chồng kia ra mặt xám ngoét cười hềnh hệch: Xong rồi các bác ạ! Nhìn rõ hãi hùng.

Nhưng…

Có vậy mới biết lòng cha mẹ các bác ạ. Mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục. Trở thành 1 người cha là đặc ân mà người vợ, 1 trong 2 người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình đem lại. Hạnh phúc lắm, cao cả và tự hào lắm…

Thương vợ cực, nhưng chỉ biết động viên thôi.

Cố lên vợ yêu của anh, luôn có anh sẵn sàng đón em và con.

Cứ bạo mồm rằng: để anh đau hộ, để anh sinh giúp đc thì a sẽ làm… nhưng thực tế thì sợ hết cả hồn luôn, cứ tận mắt tai nghe thì các bác sẽ hiểu.

Thôi tạm vậy đã, đứa sau cụ thể hơn vậy.

Vợ em vẫn nói chuyện với em lúc em viết bài này nhé, không các bác lại tranh thủ trách em không quan tâm mẹ mướp.”

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

Loading...