• Home|

Vợ đi công tác bèn “tranh thủ” nào ngờ “số nhọ” đến thế là cùng

08/08/2016

Hắn ngồi trên phòng mà cảm thấy mình như cô dâu chuẩn bị tân hôn, tim đập chân run, còn thấy hơi buồn nôn nữa. Mùi nước hoa nhà nghỉ xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc Hiếu hơi ngây ngây.

Lấy vợ đến năm thứ 5, Hiếu bắt đầu có những suy nghĩ không an phận. Hắn tò mò rồi ghen tị với những câu chuyện của đám đồng nghiệp mỗi lần đi nhậu, mỗi khi họ kể về việc đi “chăn rau” rồi thì phân biệt “rau sạch” thế nào. Đàn ông mà, hắn cũng hám “của lạ”, cũng muốn được thử cảm giác khác đi so với cô vợ 5 năm không đổi ở nhà.

Vợ Hiếu không hiền, hay ghen, kinh doanh buôn bán nên tính tình xốc nổi, dễ cáu giận và điều làm hắn sợ nhất là cái “mồm loa” của vợ. Bố mẹ Hiếu đều là nhà giáo, từ nhỏ đã dạy Hiếu về sự quan trọng của hai chữ “thể diện”. Hắn sợ nhất là vì hắn mà thể diện bao năm của gia đình sụp đổ, người ta chưa chắc đã chửi hắn nhưng nhất định sẽ giễu cợt bố mẹ hắn nhất là khi giờ bố Hiếu còn đang làm tổ trưởng dân phố.

ngoai-tinh-blogtamsuvn-32 Hiếu mong chờ tới 5 ngày vắng vợ sẽ được thoải mái tìm “của lạ” (ảnh minh họa)

Thế nên khi vợ Hiếu thông báo về chuyến đi lấy hàng kết hợp nghỉ ngơi chơi bời cùng 2 cô bạn thân ở Thái, Hiếu mừng ra mặt. Trong 5 ngày vợ không ở nhà, hắn tha hồ mà thử “cảm giác mới”. Bạn bè hắn lúc nào cũng mời chào, chỉ cần cái gật đầu của hắn nữa mà thôi. Hiếu tự nhủ với mình sẽ chỉ thử một lần.

Đưa vợ ra sân bay, Hiếu vừa thấy vui vừa thấy áy náy. Vợ hắn dặn dò không ngớt, nào là ăn uống cho đàng hoàng, ít đi nhậu thôi, nhớ để ý bố mẹ, có khách hỏi thì trả lời thế nào. Lúc chào tạm biệt, Hiếu ôm vợ một cái thật chặt, tí thì phọt ra câu: “Anh xin lỗi!” rồi.

Vừa thấy bóng vợ khuất dạng, Hiếu vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho mấy thằng bạn làm cùng, hỏi chúng nó bao giờ đến lịch “chăn rau”. Khỏi nói bạn bè Hiếu bất ngờ thế nào, thi nhau nhắn tin trêu chọc. Khổ nỗi Hiếu chọn thời điểm chán quá, có 3 thằng thì 1 thằng con ốm phải ở nhà trông con, 1 thằng bố mẹ vợ lên chơi còn 1 thằng thì “Không có 2 thằng kia tao không đi đâu”. Thế là Hiếu đành tiu nghỉu ngồi nhà chờ đợi.

Ngày thứ 1,2,3,4 trôi qua, Hiếu đếm mãi chẳng trật nhịp nào. Còn ngày cuối cùng này thôi, chẳng nhẽ để cơ hội ngàn năm có một này trôi qua phí phạm. Hắn quyết định mặc kệ bọn bạn, tự mình đi tìm “rau”. Báo lại với bố mẹ là sang nhà bạn nhậu rồi ngủ lại qua đêm, Hiếu ra quán cà phê, lên mạng tìm “gái”. Mọi thứ trôi chảy hơn hắn nghĩ, tìm một lúc trên mạng đã ra cả tá lựa chọn cho hắn tha hồ.

Đúng lúc ấy, Duy Anh – một trong mấy thằng đồng nghiệp mới gửi cho Hiếu tin nhắn: “Xin lỗi không đi được với chú. Anh có số em này, đảm bảo chất lượng không thể chỉnh chỗ nào. Chú đi vui vầy nhé!” kém theo đó là số điện thoại và cả hình cô gái gương mặt ngây thơ nhưng trong bộ đồ vô cùng gợi cảm.

Hiếu gửi lại chục cái emo trái tim ý cảm ơn rồi nhắn tin ngay cho cô nàng kia hẹn địa điểm.

Hẹn nhau 10 giờ nhưng 10 giờ kém 15 Hiếu đã đến nhà nghỉ vì quá hồi hộp. Hắn ngồi trên phòng mà cảm thấy mình như cô dâu chuẩn bị tân hôn, tim đập chân run, còn thấy hơi buồn nôn nữa. Mùi nước hoa nhà nghỉ xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc Hiếu hơi ngây ngây.

Đúng 10 giờ, khóa cửa vang lên lạch cạch. Giọng nói bên ngoài vọng vào:

– Anh tắt đèn đi…

Hiếu răm rắp làm theo, tắt đèn, căn phòng tối om. Tiếng bước chân cùng với mùi thơm dịu dịu khiến hắn nhanh chóng thấy xúc cảm cuộn trào rạo rực. Bàn tay đặt nhẹ lên ngực hắn, lần mở từng cúc áo sơ mi. Hiếu không biết phải làm gì, luống cuống, lúng túng đưa tay lên kéo khóa váy cô nàng xuống nhưng run quá nên kéo đi kéo lại không được.

ngoai-tinh-blogtamsuvn-42 Hiếu không biết phải làm gì, luống cuống, lúng túng đưa tay lên kéo khóa váy cô nàng xuống nhưng run quá nên kéo đi kéo lại không được (ảnh minh họa)

– Đi chơi “gái” mà run như cầy sấy thế này thì làm ăn gì hả?

Giọng của vợ hắn.

Đèn điện bật sáng. Vợ hắn đang ngồi trên lòng, mở to đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng mặt hắn.

Hiếu hét toáng lên như gặp ma, lắp ba lắp bắp:

– Sao… sao… sao… sao…

– Tôi lạ gì ba cái trò mất dạy của anh và đám bạn anh. Anh nghĩ các anh liên minh với nhau đi chơi “gái” được thì chúng tôi không liên minh với nhau “chơi” lại các anh được chắc? Tôi chỉ nghĩ gan anh còn nhỏ, không dám làm liều đâu, ai dè…

– Anh … anh… anh … anh

– Anh anh cái quả chanh! Giờ muốn thế nào? Đã gọi “gái” là phải trả tiền thôi. Anh định trả cho tôi bao nhiêu?

Vợ Hiếu túm lấy cái ví, móc ra 2 tờ 500 ngàn rồi bĩu môi: “Kinh thật đấy nhỉ! Mang hẳn 1 triệu đi bao gái cơ à? Giàu quá nhỉ, sướng quá nhỉ! Tôi thấy anh đúng là sướng quá hóa rồ mà! Để tôi cho anh biết thế nào là sướng nhé!”.

Nói rồi chị xông vào lột sạch sẽ quần áo từ đầu đến chân của anh chồng rồi ôm tất cả chỗ quần áo, điện thoại, ví tiền khoan khoái sải bước đi về. Xuống đến chỗ để xe, chị còn tiện tay chọc thủng lốp cả bánh trước và bánh sau của xe anh nữa. Đám lễ tân nhà nghỉ chỉ còn nước đứng một góc mà chép miệng: “Khổ thân ông anh kia số nhọ đến thế là cùng!”.

MTN / Theo Một thế giới

Tin liên quan

Loading...
Từ khóa: